Chương 9

Chương 9

Nước mắt Hứa Niệm Niệm lại rơi.
"Mẹ đừng nói nữa."
Rồi cô ta nhìn sang tôi.
"Tô Đường..."
"Cậu đừng hiểu lầm."
"Tôi chỉ ngưỡng mộ cậu thôi."
"Từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ cướp."
Tôi lạnh nhạt hỏi:
"Ngưỡng mộ..."
"Đến mức bắt tôi ký vào bản tường trình này sao?"
Hứa Niệm Niệm đẩy xấp giấy về phía tôi.
"Đây không phải cướp."
"Chỉ là muốn cậu thừa nhận lỗi của mình."
Tôi cầm xấp giấy lên. Đọc từng dòng một. Viết rất chi tiết. Tô Đường có tính cách khép kín, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với bạn học. Vì ghen tị với thành tích ổn định của Hứa Niệm Niệm nên trước kỳ thi đã giấu tài liệu ôn tập của bạn. Sau khi rời trường, nhiều lần từ chối hợp tác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của nhà trường. Dòng cuối cùng... Mới là đòn chí mạng. Đề nghị Đại học Hải Thành cân nhắc lại phẩm chất đạo đức của học sinh này và không chấp nhận tuyển thẳng. Tôi ngẩng đầu nhìn thầy Chu.
"Trong này..."
"Có cả tên của thầy."
Thầy Chu tránh ánh mắt tôi.
"Thầy chỉ đứng trên cương vị giáo viên chủ nhiệm."
"Khách quan phản ánh tình hình."
"Khách quan?"
Tôi đặt xấp giấy trở lại bàn.
"Video khám xét vali thầy đã xem."
"Sổ đăng ký của cô quản lý ký túc thầy cũng đã xem."
"Chính miệng phụ huynh của Hứa Niệm Niệm lỡ lời, thầy cũng nghe rõ."
"Vậy sự khách quan của thầy nằm ở đâu?"
Sắc mặt thầy Chu càng lúc càng khó coi.
"Tô Đường."
"Đừng nghĩ giáo viên muốn hại em."
"Thầy chỉ mong em chịu cúi đầu."
"Để mọi chuyện lắng xuống."
"Rồi sau khi cúi đầu thì sao?"
"Tôi mất suất tuyển thẳng."
"Hứa Niệm Niệm yên tâm thi đại học."
"Còn nhà trường thì bớt được một rắc rối."
Hiệu trưởng đập mạnh xuống bàn.
"Tô Đường!"
"Đừng ăn nói hàm hồ!"
Tôi nhìn thẳng vào ông.
"Hiệu trưởng."
"Bản tường trình này..."
"Ông cũng đã ký."
Sắc mặt hiệu trưởng lúc xanh lúc trắng.
"Tôi làm vậy..."
"Là vì lợi ích chung của nhà trường."
"Nếu em thật sự trong sạch..."
"Phía đại học tự biết cách phán đoán."
Khương Tuyết tức đến mức muốn lao lên xé nát xấp giấy. Tôi đưa tay ngăn cô ấy lại. Thấy tôi vẫn đứng yên, mẹ Hứa tưởng tôi đã sợ, lập tức càng lớn tiếng hơn.
"Tô Đường."
"Tôi nói cho cô biết."
"Loại trẻ con không cha không mẹ như cô..."
"Đừng hòng đấu với chúng tôi."
"Niệm Niệm có mẹ."
"Có thầy cô."
"Có cả nhà trường đứng phía sau."
"Còn cô thì có cái gì?"
"Bà ngoại cô vẫn đang nằm trong bệnh viện."
"Bà ấy có thể đứng ra nói giúp cô sao?"
Tôi chậm rãi quay đầu nhìn bà ta. Hứa Niệm Niệm khẽ nói:
"Đừng nhắc đến bà ngoại của cậu ấy."
Mẹ Hứa cười lạnh.
"Tôi cứ thích nhắc đấy."
"Tô Đường."
"Bà ngoại cô có biết cô hại bạn học không?"
"Nếu tôi đến bệnh viện trò chuyện với bà ấy một chút..."
"Không biết bệnh tình của bà ấy có chịu nổi không nhỉ?"
Khương Tuyết buột miệng chửi thề. Trưởng khối lập tức đứng bật dậy.
"Khương Tuyết!"
"Em ra ngoài ngay!"
Tôi giữ tay Khương Tuyết lại, rồi nhìn thẳng mẹ Hứa.
"Bà đã đến bệnh viện."
Ánh mắt mẹ Hứa chợt dao động.
"Tôi chỉ tiện đường hỏi thăm một chút."
"Không được sao?"
"Bà hỏi số phòng bệnh."
"Hỏi cả tên người hộ lý."
"Còn giả danh là họ hàng của tôi."
"Cô đừng có bịa!"
Tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn video do người hộ lý gửi. Trong hình, mẹ Hứa đứng trước quầy y tá. Giọng nói vang lên vô cùng rõ ràng.
"Tôi là dì của Tô Đường."
"Bà ngoại nó nằm phòng nào?"
"Con bé gây chuyện ở trường."
"Tôi phải nói cho người già biết."
Cả văn phòng... Không một ai lên tiếng. Mẹ Hứa lập tức lao tới định cướp điện thoại của tôi. Khương Tuyết lập tức chắn trước mặt bà ta.
"Bà thử động vào cậu ấy xem!"
Cuối cùng hiệu trưởng cũng hoảng hốt.
"Tô Đường, tắt video đi. Chuyện này chúng ta có thể thương lượng."
"Thương lượng thế nào?"
Hiệu trưởng im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:
"Bản tường trình này tạm thời sẽ không gửi đi. Phụ huynh của Hứa Niệm Niệm cũng sẽ không đến bệnh viện nữa. Em chỉ cần đăng một tin trong nhóm lớp, nói rằng trước đây chỉ là hiểu lầm rồi xin lỗi Hứa Niệm Niệm một câu. Nhà trường cam kết sẽ không ảnh hưởng đến suất tuyển thẳng của em."
Tôi nhìn những người đang đứng trước mặt. Họ kề dao ngay bên giường bệnh của bà ngoại tôi... Rồi lại bảo vẫn còn có thể thương lượng. Tôi bình tĩnh đáp:
"Tôi không đồng ý."
Mẹ Hứa chỉ thẳng vào mặt tôi.
"Vậy bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện ngay!"
Nói xong, bà ta quay người đi thẳng ra cửa. Tôi không hề ngăn lại. Cửa vừa mở... Bên ngoài đã có hai cảnh sát mặc đồng phục đứng sẵn. Nữ cảnh sát đi đầu nhìn một lượt mọi người trong phòng.
"Ai là Hứa Lan?"
Mặt mẹ Hứa lập tức trắng bệch. Nữ cảnh sát xuất trình thẻ ngành.
"Chúng tôi nhận được trình báo về việc có người giả mạo người thân để quấy rối bệnh nhân đang điều trị, đồng thời có dấu hiệu phát tán thông tin cá nhân của học sinh. Mời bà phối hợp điều tra."
Mẹ Hứa lập tức gào lên:
"Tôi không có!"
"Chính nó vu khống tôi!"
"Nó hại con gái tôi!"