Chương 10

Chương 10

Năm đó khi Vương tướng quân bị kết tội thông địch, chính ông là người đầu tiên đứng ra kêu oan, vì vậy mà đắc tội với Hoàng hậu và Thái tử, bị buộc phải sớm cáo quan về quê. Những năm qua tuy ở nhà nhàn cư, nhưng môn sinh cố lại của ông trải khắp triều đình, trong quân đội vẫn có uy vọng rất cao. Quan trọng nhất là ông nắm trong tay một đặc quyền, có thể bất cứ lúc nào miễn triệu vào cung diện thánh, đó là vinh dự do Thái tổ ban, ngay cả Hoàng đế hiện tại cũng không thể tước đoạt. Kế hoạch của Triệu Hành rất đơn giản, để ta mang theo khối phượng huyết ngọc này, “vô tình” xuất hiện trước mặt Lý tướng quân; với nhãn lực của ông, nhất định sẽ nhận ra khối ngọc, mà với tính cách của ông, càng không thể khoanh tay đứng nhìn.
“Liệu ông ấy có tin ta không?”
Ta không giấu được chút do dự.
“Dù sao ta cũng là Thất vương phi sắp gả cho chàng. Trong mắt người ngoài, chúng ta và Thái tử vốn dĩ đã đứng ở hai phía đối lập. Ông ấy rất có thể sẽ cho rằng đây là một cái bẫy chúng ta giăng sẵn.”
“Ông ấy sẽ tin.”
Giọng Triệu Hành vô cùng chắc chắn.
“Bởi vì ông ấy và ta giống nhau, đều đang chờ một cơ hội. Một cơ hội có thể lật lại án của Vương tướng quân.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu không thấy đáy.
“Mà nàng, chính là cơ hội đó.”
Ta chợt hiểu. Lý tướng quân không phải quân cờ để lợi dụng. Ông là đồng minh. Một đồng minh tiềm tàng, lại vô cùng mạnh mẽ.
“Vậy ta phải làm gì?”
“Ngày kia là lễ pháp hội cầu phúc ở Hộ Quốc Tự ngoài thành. Lý tướng quân tin Phật, hễ có pháp hội lớn đều đến.”
Triệu Hành chậm rãi nói:
“Đến lúc đó ta sẽ sắp xếp một cuộc ‘gặp gỡ tình cờ’. Nàng chỉ cần để ông ấy nhìn thấy khối ngọc bên hông. Phần còn lại, để ông ấy tự làm.”
Ta gật đầu. Hắn bỗng nói thêm:
“Còn một chuyện nữa.”
Từ trong tay áo, hắn lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, đưa cho ta.
“Đây là gì?”
“Hộ tâm đan.”
Hắn đáp rất tự nhiên.
“Hàn độc trong cơ thể nàng đã kéo dài quá lâu. Thuốc này tuy không thể trị tận gốc, nhưng có thể tạm thời áp chế.”
Ta khựng lại. Tiền kiếp ta chết giữa tuyết lạnh, oán khí và hàn khí nhập tâm. Sau khi trọng sinh, thân thể này liền lưu lại căn bệnh. Ta thường xuyên sợ lạnh, tim quặn đau từng cơn, nhưng vì một lòng báo thù, ta chưa từng để tâm đến. Không ngờ hắn lại nhìn ra. Còn lặng lẽ tìm thuốc cho ta. Tim ta bỗng run lên một nhịp rất khẽ.
“Đa tạ điện hạ.”
Ta nhận lấy bình sứ. Ánh mắt Triệu Hành vẫn bình tĩnh như mặt nước không gợn.
“Giữa nàng và ta, không cần nói hai chữ cảm tạ.”
Hắn dừng lại một thoáng, giọng trầm xuống.
“Mạng của nàng, còn quan trọng hơn mạng của ta.”
“Ngươi phải sống.”
Giọng Triệu Hành trầm xuống, từng chữ như rơi xuống đáy lòng ta.
“Phải sống để tận mắt nhìn bọn họ… xuống địa ngục.”
Ta gật đầu thật mạnh. Ta nhất định phải sống. Sống đến ngày đại thù được báo. Hai ngày sau. Hộ Quốc Tự hương hỏa nghi ngút, người ra kẻ vào tấp nập. Chuông chùa ngân dài giữa không trung, khói hương quyện cùng tiếng tụng kinh khiến cả ngọn núi như chìm trong một lớp sương mờ linh thiêng. Ta theo đúng sự sắp xếp của Triệu Hành, dẫn theo Vân Châu đến dâng hương. Hôm ấy ta mặc một thân váy dài màu nguyệt bạch, giản nhã mà thanh sạch. Bên hông, khối phượng huyết ngọc đỏ thẫm nổi bật trên nền y phục nhạt màu, rực rỡ đến mức khó có thể không chú ý. Ta không cố ý đi tìm Lý tướng quân. Chỉ thong thả đi khắp chùa như một nữ tử đến cầu phúc bình thường. Dâng hương. Thêm tiền nhang đèn. Mọi cử chỉ đều tự nhiên, không lộ chút sơ hở. Cuối cùng, trong trai đường phía sau núi, ta nhìn thấy ông. Lý tướng quân râu tóc bạc trắng nhưng tinh thần quắc thước, đang đối diện một vị lão tăng, nhàn nhã thưởng trà. Ta làm như không nhìn thấy, chậm rãi bước ngang qua. Ngay khoảnh khắc hai bên sượt vai nhau, phía sau bỗng vang lên một tiếng “choang”. Tiếng chén trà rơi xuống nền đá, thanh âm trong trẻo mà chói tai, vang vọng cả gian phòng. Ta dừng bước, quay đầu lại. Ánh mắt ta lập tức chạm phải đôi mắt của Lý tướng quân — trong đó chất đầy kinh ngạc, không dám tin, như thể vừa nhìn thấy một hồn ma từ quá khứ. Ánh nhìn của ông ghim chặt nơi khối ngọc bên hông ta. Môi ông run lên rất khẽ.
“Khối… khối ngọc này…”
Giọng ông khàn đặc.
“Ngươi… ngươi lấy nó từ đâu?”
Ta khẽ nhíu mày, làm bộ ngạc nhiên.
“Lão tướng quân quen biết khối ngọc này sao?”
Ta nhẹ giọng đáp:
“Đây là lễ mừng đại hôn mà Hoàng hậu nương nương ban cho ta mấy ngày trước.”
Ta nói rất thản nhiên.