Chương 19

Chương 19

Mà dứt khoát. Khi ta đến, yến tiệc đã bắt đầu. Hoàng đế và Hoàng hậu ngồi trên chủ vị. Thái tử Triệu Dịch và Tam hoàng tử Triệu Khải phân ngồi hai bên. Còn Tần Uyển Nhu, ngồi ngay cạnh Triệu Dịch. Hôm nay nàng trang điểm đặc biệt diễm lệ. Giữa hàng mày ánh mắt của Tần Uyển Nhu không giấu nổi vẻ đắc ý và hưng phấn. Thấy ta bước vào, nàng còn nâng chén về phía ta, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Ánh nhìn ấy giống như đang nhìn một tử tù sắp bị tuyên án. Ta chỉ mỉm cười đáp lại, ung dung ngồi xuống. Triệu Hành ngồi bên cạnh ta. Hôm nay hắn cũng thay triều phục thân vương, bớt đi vẻ bệnh nhược thường ngày, thêm vào đó là khí thế uy nghi của một hoàng tử thực thụ. Hắn nắm lấy tay ta, lòng bàn tay ấm áp mà vững vàng.
“Đừng sợ.” Hắn khẽ nói. “Mọi chuyện đã có ta.”
Ta gật đầu, lòng bỗng nhiên an định lạ thường. Yến tiệc náo nhiệt, ca múa rộn ràng, bề ngoài là một cảnh thái bình thịnh thế. Sau ba tuần rượu, Thái tử Triệu Dịch đứng dậy. Hắn nâng chén hướng về phía Hoàng đế, giọng sang sảng: “Phụ hoàng, nhi thần gần đây tình cờ có được một kỳ vật, đặc biệt dâng lên phụ hoàng, coi như bày tỏ chút hiếu tâm.” Nói rồi, hắn vỗ tay. Hai thái giám khiêng lên một chiếc khay lớn, phủ kín bằng vải đỏ. Triệu Dịch bước tới, tự tay giật phăng tấm vải. Cả đại điện lập tức vang lên tiếng kinh hô. Trên khay là một tòa Vạn Thọ Sơn được điêu khắc từ nguyên một khối ngọc Hòa Điền. Chạm khắc tinh xảo, công phu tuyệt mỹ. Điều quý giá hơn cả là chất ngọc ôn nhuận, trong suốt không tì vết — vừa nhìn đã biết giá trị liên thành. Trên mặt Hoàng đế hiện lên nụ cười hài lòng.
“Tốt, tốt lắm.”
“Dịch nhi, con có lòng.”
Triệu Dịch khẽ mỉm cười đắc ý. “Nhi thần chỉ mong phụ hoàng phúc thọ an khang, vạn thọ vô cương.” Nói xong, hắn cố ý liếc ta một cái. Ánh mắt ấy như đang nói: Ngươi xem, ta vẫn là Thái tử được phụ hoàng sủng ái nhất. Việc ngươi chọn một kẻ tàn phế… chính là sai lầm lớn nhất đời này. Ta lười để tâm. Chỉ cúi đầu nhấp một ngụm trà thanh trong chén. Ngay lúc ấy, Tần Uyển Nhu bỗng nhiên đứng dậy. Nàng bước ra giữa đại điện, váy áo lướt nhẹ trên nền gạch lạnh, rồi khẽ cúi người hành lễ trước Hoàng đế. Giọng Tần Uyển Nhu trong trẻo, mềm mại, pha lẫn chút bi thương vừa đủ khiến người ta động lòng.
“Thần nữ… có tội.”
Cả đại điện lập tức lặng đi, mọi ánh mắt đồng loạt dồn về phía nàng. Hoàng đế nhíu mày.
“Ngươi có tội gì?”
Tần Uyển Nhu ngẩng đầu, khóe mắt long lanh ánh lệ. Nàng liếc sang Triệu Dịch, người đang sững sờ chưa kịp phản ứng, rồi lại nhìn về phía ta — ta vẫn mỉm cười bình thản. Sau đó, nàng rút từ tay áo ra xấp ba phong thư, hai tay nâng cao quá đầu.
“Thần nữ… có tội bao che cho Thái tử!”
Lời ấy vừa dứt, cả điện ồ lên kinh hãi. Sắc mặt Triệu Dịch trong nháy mắt trắng bệch như giấy.
“Uyển Nhu! Nàng… nàng đang nói cái gì?”
Hắn lao tới định giật lấy xấp phong thư. Nhưng Tần Uyển Nhu khéo léo nghiêng người né tránh.
“Điện hạ, đến nước này rồi, ngài còn muốn chấp mê bất ngộ sao?”
Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt đau đớn như xé lòng.
“Vì đại nghiệp thiên thu của ngài, vì giang sơn Đại Chu…”
“Uyển Nhu không thể tiếp tục giúp ngài che giấu nữa!”
Những lời ấy vang lên chính khí lẫm liệt, như thể nàng mới là người thấu hiểu đại nghĩa, vì nước vì dân mà đoạn tuyệt tình riêng. Còn Triệu Dịch, trong nháy mắt bị đẩy thành kẻ lầm đường được nàng “khuyên răn”. Ta khẽ cười lạnh trong lòng. Một chiêu lấy lui làm tiến thật cao tay. Nàng muốn đổ toàn bộ tội danh lên đầu Triệu Dịch, còn mình thì mượn danh “đại nghĩa diệt thân” để đổi lấy thanh danh, thậm chí tranh thủ được sự trọng dụng của Hoàng đế. Quả nhiên tính toán không tồi. Sắc mặt Hoàng đế đã trầm xuống đến mức đáng sợ.
“Dâng thư lên.”
Lý công công bước xuống nhận lấy xấp ba phong thư, cung kính trình lên ngự án. Hoàng đế mở ra phong thư đầu tiên, chỉ liếc một cái. Bàn tay ông bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Ông đập mạnh phong thư xuống long án, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Nghịch tử!”
Hoàng đế chỉ thẳng vào Triệu Dịch, giận đến mức nói không thành câu. “Ngươi… ngươi dám… dám làm ra chuyện này!” Triệu Dịch quỵ xuống đất. Hắn hoàn toàn sợ hãi đến ngây dại. Hắn căn bản không biết phong thư kia vì sao lại rơi vào tay Tần Uyển Nhu.
“Phụ hoàng, oan uổng! Nhi thần oan uổng!”
“Nhưng bức thư đó không phải do nhi thần viết, có người hãm hại nhi thần!”
Hoàng đế cười lạnh.
“Ý ngươi là… những bức thư này là giả?”
“Phải! Là giả!”
Triệu Dịch như kẻ sắp chết vớ được cọng rơm cuối cùng. “Nhất định là Tần Duyệt! Nhất định là nàng ta làm giả thư để hãm hại nhi thần!”