Chương 6

Chương 6

Nàng ta rõ ràng đang nhắc khéo Tôn thần y. Ta lạnh lùng liếc nàng một cái: “Đường tỷ nói vậy e là chưa thỏa đáng, hôn nhân đại sự vốn theo lệnh phụ mẫu, lại theo thánh ý quân vương, hôn sự của ta là do bệ hạ đích thân chuẩn tấu, chẳng lẽ đường tỷ đang nghi ngờ quyết định của bệ hạ?” Một chiếc mũ lớn chụp xuống, sắc mặt Tần Uyển Nhu lập tức tái trắng, còn bàn tay đang bắt mạch của Tôn thần y cũng khựng lại trong thoáng chốc. Ta nhìn ông ta, chậm rãi nói tiếp: “Tôn thần y là bậc cao thủ trong giới y gia, hẳn cũng hiểu rõ, hoàng gia coi trọng thể diện, càng coi trọng con nối dõi; thân thể và tinh thần của vị Thất Vương phi tương lai tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, điều đó liên quan đến thể diện của hoàng thất.” Ta nói từng câu chậm rãi, rõ ràng, mỗi chữ như một nhát búa nhỏ gõ thẳng vào lòng người đối diện, đến mức ta thấy trên trán Tôn thần y lấm tấm mồ hôi. Ông ta vừa định mở miệng thì đúng lúc ấy, Vân Châu bưng trà và hộp gỗ bước vào, đi đến gần chỗ Tôn thần y thì bỗng nhiên lảo đảo một cái: “Ái chà!” Nàng kêu lên, chiếc hộp gỗ tử đàn trong tay rơi xuống đất, nắp bật tung, châu ngọc trang sức bên trong lăn khắp sàn. Châu báu rơi vãi khắp sàn, vàng óng lấp lánh, ánh ngọc sáng rực khiến cả gian phòng bừng lên một tầng hào quang xa hoa, tất cả mọi người đều sững sờ trước biến cố bất ngờ ấy. Một cây trâm phượng vĩ bằng xích kim điểm thúy lăn thẳng đến bên chân Tôn thần y, không lệch một ly, trên đuôi phượng khảm viên hồng bảo thạch đỏ rực, dưới ánh sáng càng ánh lên thứ sắc màu chói mắt mê người. Đúng lúc ấy, giọng ta vang lên, mang theo một chút tiếc nuối vừa đủ: “Vân Châu, sao lại sơ ý như vậy? Cây trâm này năm xưa chính tay Thái hậu nương nương ban thưởng, người còn dặn phải giữ lại để đeo vào ngày xuất giá. Tôn thần y kiến thức rộng rãi, xin giúp ta xem thử, viên bảo thạch trên đó có phải là loại huyết bồ câu thượng hạng hay không?” Ta mỉm cười nhìn Tôn thần y, nhìn gương mặt cứng đờ của ông ta, cùng ánh mắt tham lam đang dán chặt vào cây trâm kia. Hơi thở của Tôn thần y bỗng trở nên nặng nề, ông ta là người sành đồ, lại biết đây là vật Thái hậu ban thưởng, hơn nữa còn là huyết bồ câu thượng phẩm, giá trị của cây trâm này đủ để ông ta cả đời sau không lo cơm áo. Yết hầu ông ta khẽ chuyển động, khó nhọc dời ánh mắt đi. Tần Uyển Nhu và mẫu thân ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, mẫu thân chỉ xót xa nhìn đống châu báu vương vãi trên đất, còn Tần Uyển Nhu thì nhíu mày, dường như cảm thấy hành động của ta thật khó hiểu. Nhưng ta biết, Tôn thần y đã hiểu. Đây là một lựa chọn. Hoặc nhận lấy lợi ích mà Tần Uyển Nhu hứa hẹn, để rồi đắc tội với vị Thất Vương phi tương lai, thậm chí đắc tội với Thái hậu và hoàng gia; hoặc đổi phe, nắm lấy một cành cao có tiền đồ hơn. Ta không hề thúc giục, chỉ thong thả sai Vân Châu thu dọn châu báu, rồi nâng chén trà lên, khẽ thổi một hơi.
“Tôn thần y,” ta nhẹ giọng hỏi, “bệnh của ta rốt cuộc thế nào?”
Mọi ánh mắt lần nữa dồn cả về phía ông ta, mồ hôi trên trán Tôn thần y càng lúc càng nhiều, ông ta đứng dậy, lấy tay áo lau trán. Tôn thần y quay sang mẫu thân ta, cung kính khom người thật sâu, chậm rãi nói: “Phu nhân, đại tiểu thư, lão phu đã chẩn mạch xong rồi.” Trong mắt Tần Uyển Nhu lóe lên một tia chờ đợi đắc ý, nhưng những lời tiếp theo của ông ta lại khiến nàng ta như bị sét đánh ngang tai.
“Đại tiểu thư thân thể khỏe mạnh, mạch tượng ổn định, thần trí minh mẫn, hoàn toàn không có nửa phần dấu hiệu của chứng ‘ức chứng’.”
Tần Uyển Nhu bật thốt thành tiếng, mẫu thân ta cũng ngẩn người ra, còn Tôn thần y dường như không hề để ý đến phản ứng của họ, vẫn tiếp tục nói: “Những hành động khác thường trước đó của tiểu thư chẳng qua là do vừa đến tuổi cập kê, tình ý chớm nở, lại gặp biến động hôn sự nên trong lòng dậy sóng, đó là lẽ thường của con người, sao có thể gọi là bệnh điên? Chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày, tự nhiên sẽ ổn.” Nói xong, ông ta lại cúi mình trước ta một lần nữa, giọng điệu cung kính đến lạ: “Chúc mừng Vương phi, chúc mừng Vương phi, người và Thất điện hạ quả thật là trời sinh một đôi.” Tiếng “Vương phi” thốt ra trôi chảy vô cùng, khiến sắc mặt Tần Uyển Nhu trong chớp mắt trắng bệch, nàng ta trừng mắt nhìn Tôn thần y, ánh nhìn đầy vẻ không thể tin nổi: “Tôn thần y, ông… ông nhìn cho kỹ đi, nàng ta rõ ràng…”