Chương 13
Chương 13
Ta nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần nơi hành lang dài hun hút, nụ cười trên môi càng lúc càng lạnh. Chờ mà xem sao? Thời gian của chúng ta còn dài. Ngay lúc ấy. Một tiểu thái giám lặng lẽ tiến đến bên cạnh ta, nhanh như chớp nhét vào tay ta một mảnh giấy rồi lập tức rút lui, hòa vào đám người. Ta mở tờ giấy ra. Trên đó là một hàng chữ lạ, nét bút thanh tú mà phóng khoáng.
“Địch của địch… chính là bằng hữu.”
Dòng dưới chỉ vỏn vẹn ba chữ:
“Tam hoàng tử, Triệu Khải.”
Tam hoàng tử, Triệu Khải. Cái tên ấy trong ký ức ta vốn chẳng gợi nổi chút sóng gió nào. Tiền kiếp, hắn giống như một người vô hình giữa chốn hoàng cung. Ôn hòa, nhã nhặn, không tranh không đoạt, suốt ngày vùi mình trong thi từ thư họa, dường như hoàn toàn không hứng thú với triều chính. Trong tất cả các hoàng tử, hắn là người ít uy hiếp nhất, cũng là người có cảm giác tồn tại mờ nhạt nhất. Sau khi Triệu Dịch đăng cơ, hắn được phong làm một vị nhàn vương, mang theo gia quyến rời kinh đến phong địa, từ đó gần như biến mất khỏi tầm mắt thế nhân. Tiền kiếp, ta chưa từng coi hắn là đối thủ cho vị trí Thái Tử của Triệu Dịch Thậm chí, chưa từng thực sự để tâm nhìn hắn. Thế nhưng hôm nay, mảnh giấy mỏng manh trong tay lại như một tảng đá lớn ném thẳng xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng ta.
“Địch của địch chính là bằng hữu.”
Hắn đang nói đến ai? Địch, dĩ nhiên là Triệu Dịch. Vậy bằng hữu là hắn? Hay nói đúng hơn… là chúng ta? Hắn bắt đầu có ý nghĩ này từ khi nào? Là bởi ta trọng sinh, khuấy loạn bàn cờ vốn tưởng đã định sẵn, khiến hắn nhìn thấy cơ hội? Hay vốn dĩ sau vẻ ngoài không tranh không đoạt kia, hắn từ lâu đã giấu kín một dã tâm không cam chịu đứng dưới người khác? Ta siết chặt mảnh giấy trong tay, lòng bàn tay ướt lạnh. Nếu ngay cả một người như Triệu Khải cũng đang âm thầm dòm ngó vị trí kia, vậy thì hoàng cung này, kinh thành này, rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật và bao nhiêu con sói đói ta chưa từng nhìn thấy? Đột nhiên ta nhận ra, con đường báo thù của mình không chỉ phức tạp hơn tưởng tượng. Mà còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Ta đưa mảnh giấy lại gần ngọn nến. Nhìn nó từ từ bắt lửa, co quắp rồi hóa thành tro bụi. Dù Triệu Khải là địch hay là bạn, ta cũng không thể hành động hấp tấp. Trên bàn cờ này, người ta có thể tin tưởng tuyệt đối chỉ có một. Triệu Hành. Chuyện này, ta nhất định phải nói cho hắn biết. Ta lại đến ngôi miếu hoang phía tây thành. Triệu Hành đã có mặt sẵn. Dường như hắn biết ta sẽ đến. Trên bàn đã bày sẵn một ấm trà còn bốc khói, hương trà dịu nhẹ lan trong không gian tĩnh mịch. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt trầm ổn.
“Có chuyện xảy ra rồi ư?” Hắn đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo.
Ta khẽ gật đầu, đem toàn bộ chuyện xảy ra trong cung ban ngày, cùng với mảnh giấy của Triệu Khải, kể lại không sót một chi tiết nào. Nghe xong, Triệu Hành rơi vào im lặng rất lâu. Những ngón tay thon dài của hắn đặt trên mặt bàn, chậm rãi gõ xuống từng nhịp một, tiếng động trầm đục vang lên trong mật thất tĩnh mịch, khiến bầu không khí càng thêm nặng nề. Phải một lúc sau, hắn mới khẽ mở miệng. Giọng hắn mang theo một thứ cảm xúc phức tạp đến mức ta không thể phân biệt rõ là lạnh lùng, giễu cợt hay bi thương.
“Hắn thông minh hơn những gì nàng nhìn thấy.”
“Và cũng tàn nhẫn hơn những gì tất cả mọi người từng nghĩ.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu đến mức dường như không thể dò đáy.
“Nàng có biết năm đó là ai phát hiện ra nơi ta ngã ngựa không?”
Ta lắc đầu. Triệu Hành nói chậm rãi.
“Hắn ‘tình cờ’ đi ngang qua, phát hiện ta trọng thương hôn mê, rồi tự tay đưa ta về cung.”
“Cũng chính hắn là người gạt bỏ mọi ý kiến phản đối, mời bằng được thái y giỏi nhất đến.”
“Khi tất cả mọi người, kể cả phụ hoàng, đều cho rằng ta không thể qua khỏi.”
“Là hắn ở bên giường ta suốt ba ngày ba đêm.”
Hắn khẽ cười. Nụ cười ấy lạnh hơn cả băng.
“Thiên hạ đều nói chúng ta huynh đệ tình thâm.”
“Nhưng bọn họ không biết…”
Giọng hắn hạ thấp xuống, bình thản đến rợn người.
“Con ngựa của ta là do người của hắn động tay động chân.”
“Con đường núi ta vẫn đi hằng ngày, cũng là người của hắn đổ dầu từ trước.”
Tim ta chùng xuống một nhịp nặng nề. Một luồng hàn ý từ lòng bàn chân lan thẳng lên tận đỉnh đầu. Ta không thể tin vào tai mình. Vị Tam hoàng tử ôn nhu như ngọc, bề ngoài khiêm nhường không tranh không đoạt ấy… Lại chính là kẻ khiến Triệu Hành ngã ngựa, đôi chân tàn phế?