Chương 3
Chương 3
Tần Uyển Nhu vội vàng bước lên phía trước, nhẹ giọng khuyên nhủ:
“Muội muội, đừng vì nhất thời nóng giận mà nói lời hồ đồ. Hôn sự giữa muội và Thái tử điện hạ đã được ngầm định từ lâu, khắp kinh thành ai ai cũng biết.”
Ta khẽ nhếch môi, đáy mắt lạnh lẽo như sương tuyết:
“Ngầm định từ lâu ư? Vì sao chính ta lại không hay biết? Ta chỉ biết, từ đầu đến cuối, Tần gia chưa từng nhận được một phong hôn thư chính thức nào. Chẳng lẽ chỉ dựa vào vài lời nói suông, cũng có thể xem là hôn ước hay sao?”
Kiếp trước, chính cái gọi là “lời hứa miệng” ấy đã trói buộc ta cả một đời. Ta vì hắn dốc hết tâm huyết, cam tâm trải đường dọn lối, nâng đỡ hắn từng bước lên đỉnh cao quyền thế. Cho đến khi mất mạng mới hiểu ra, không có hôn thư, cũng đồng nghĩa với việc bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ. Triệu Dịch nhất thời nghẹn lời. Bởi từng câu từng chữ ta nói đều là sự thật. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng ban cho Tần gia một đạo hôn thư danh chính ngôn thuận. Sắc mặt Hoàng đế càng lúc càng trầm xuống. Một lát sau, giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp đại điện:
“Tần Duyệt, ngẩng đầu lên.”
Ta chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sâu không thấy đáy của người.
“Ngươi nói cho trẫm biết, vì sao lại là lão Thất?”
Ta bình tĩnh nhìn thẳng về phía long ỷ, không kiêu không hèn:
“Bởi vì Thất điện hạ dù thân ở nghịch cảnh vẫn giữ được khí độ quân tử, không vì được mất mà đổi chí, không vì vinh nhục mà đổi lòng. Phẩm hạnh và cốt cách ấy khiến thần nữ kính phục.”
Lời này là đáp lại Hoàng đế. Cũng là một cái tát vô hình dành cho Triệu Dịch. Bởi phẩm hạnh chân chính chưa từng bị quyết định bởi thân thể lành lặn hay tàn khuyết, càng không liên quan đến địa vị cao thấp. Nơi góc đại điện. Người từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc rốt cuộc cũng có động tĩnh. Triệu Hành khẽ xoay bánh xe lăn. Từng vòng xe chậm rãi lăn qua nền đá lạnh giá. Hắn từ trong vùng tối bước ra, tiến thẳng vào nơi ánh đèn sáng rực giữa đại điện. Vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn lên người hắn. Có thương hại. Có khinh miệt. Cũng có không ít kẻ đang chờ xem một màn trò cười. Nhưng hắn dường như chẳng hề để tâm. Xe lăn dừng lại trước mặt ta. Hắn cúi mắt nhìn thiếu nữ đang quỳ giữa nền đá lạnh. Giọng nói bình thản như mặt hồ mùa đông:
“Tần tiểu thư, nàng đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Ta chỉ là một kẻ tàn phế.”
“Gả cho ta, nàng sẽ trở thành đề tài chế giễu của cả kinh thành.”
“Không có quyền thế hiển hách.”
“Cũng không có tiền đồ rực rỡ.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Trong đôi mắt ấy không hề có nửa phần tự ti hay u ám. Chỉ có sự thâm trầm và bình tĩnh như thể đã nhìn thấu lòng người thế gian. Hắn đang thử ta. Thế nên ta đón lấy ánh mắt ấy, chậm rãi đáp:
“Thần nữ đã suy nghĩ rất rõ.”
“Vinh hoa phú quý chẳng qua chỉ là mây nổi thoáng qua trước mắt.”
“Điều thần nữ mong cầu, từ đầu đến cuối, chỉ là một người một lòng.”
Triệu Hành lặng im hồi lâu. Sau đó, nơi khóe môi hắn khẽ hiện lên một nụ cười nhạt. Như băng tuyết phủ kín đầu xuân, cuối cùng cũng bắt đầu tan chảy. Hắn quay sang nhìn Hoàng đế, hơi cúi đầu hành lễ:
“Phụ hoàng.”
“Nhi thần nguyện ý cưới nàng.”
Cả đại sảnh ồ lên kinh ngạc, tiếng xôn xao vang dậy. Nắm tay của Triệu Dịch siết chặt đến mức khớp xương kêu lên răng rắc. Hoàng đế nhìn ta thật sâu, rồi lại nhìn Triệu Hành, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm.
“Được, nếu các ngươi hai tình tương duyệt, trẫm liền tác thành, truyền chỉ của trẫm, sắc phong đích nữ Tần Duyệt làm Thất vương phi, chọn ngày lành thành hôn.”
Sắc mặt Triệu Dịch hoàn toàn tối sầm. Yến tiệc cập kê tan trong không vui. Ta trở thành trò cười lớn nhất của cả kinh thành. Phụ thân gọi ta đến thư phòng, vừa bước vào cửa, một chén trà đã bị ném xuống chân ta, vỡ tan thành bốn năm mảnh.
“Ngỗ nghịch!”
Phụ thân tức đến run người: “Con có biết hôm nay mình đã làm gì không, thể diện của Tần gia đều bị con ném sạch rồi!” Mẫu thân đứng bên cạnh rơi lệ, giọng nghẹn ngào: “Duyệt nhi, rốt cuộc con đang nghĩ gì vậy?”
“Thái tử điện hạ có điểm nào không tốt, vì sao con lại dám trước mặt mọi người từ hôn?”
“Còn Thất hoàng tử kia, hắn…”
Mẫu thân nói đến đây thì nghẹn lại, bởi trong mắt mọi người, đó chỉ là một kẻ tàn phế, một hoàng tử định sẵn không có tương lai, mà ta thì chẳng khác nào tự tay hủy đi tiền đồ của mình. Ta quỳ trên nền đất lạnh, không biện bạch lấy một lời, vì ta biết họ sẽ không hiểu, ta không thể nói cho họ biết rằng ta đã từng chết một lần, cũng không thể nói cho họ biết rằng vị Thái tử mà ta từng ngày từng đêm thương nhớ lại chính là đao phủ đã hại chết cả nhà chúng ta.