Chương 16

Chương 16

Hắn hơi nghiêng người về phía trước, giọng hạ thấp: “Vậy chuyện hợp tác…”
“Ta có thể suy nghĩ.” Ta cắt lời hắn một cách mềm mỏng. “Nhưng ta cần thời gian. Đây không phải chuyện nhỏ.”
Hắn đáp rất dứt khoát. “Ta chờ tin tốt từ đệ muội.” Nói đến đây, ánh mắt hắn bỗng trở nên sâu xa khó lường. “Chỉ có một điều, ta muốn nhắc nàng.”
“Chuyện gì?”
“Hãy cẩn thận những người ở bên cạnh mình. Đặc biệt là những kẻ nhìn qua thân cận nhất. Có những người… biết mặt mà không biết lòng.”
Nói xong, hắn đứng dậy. “Hôm nay đến đây thôi. Tiền trà ta đã thanh toán. Đệ muội cứ thong thả.” Hắn mỉm cười ôn hòa lần nữa rồi quay người rời đi, bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát. Ta ngồi lại một mình trong nhã gian, nhìn làn khói trà mỏng lượn quanh không trung. Bên ngoài là mặt nước lấp lánh ánh nắng, còn trong lòng ta lại lạnh đến tận xương. Cẩn thận người bên cạnh? Biết mặt không biết lòng? Hắn đang ám chỉ ai? Phụ thân? Mẫu thân? Hay là… Vân Châu? Ta rút một phong thư được gọi là “chứng cứ” kia ra khỏi tay áo, đưa lên gần mũi, khẽ hít một hơi. Một mùi mực rất nhạt thoảng qua nơi đầu mũi. Nhưng… dường như có gì đó không đúng. Vết mực này quá mới. Mới đến mức giống như chỉ vừa được viết hôm qua. Một ý nghĩ đáng sợ bắt đầu sinh sôi điên cuồng trong đầu ta. Triệu Khải… Mũi tên này của ngươi, rốt cuộc định bắn về phía ai? Ta mang theo xấp phong thư ấy trở về Thượng thư phủ. Suốt quãng đường, lòng ta rối như tơ vò. Những lời của Triệu Khải giống như một chiếc gai độc cắm sâu vào tim ta — cẩn thận người bên cạnh. Rốt cuộc đó là lời nhắc thiện ý, hay là một sự châm ngòi ác độc? Ta không dám nghĩ tiếp. Bởi chỉ cần bắt đầu hoài nghi, tất cả những người ở bên cạnh mình sẽ lập tức trở nên đáng ngờ. Cảm giác ấy… đáng sợ vô cùng. Về đến phủ, ta tự nhốt mình trong phòng, trải những phong thư ra bàn, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Từng chữ, từng nét bút. Đều giống hệt bút tích của Triệu Dịch trong ký ức của ta. Nội dung cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Chủ tướng Bắc Cương quả thực là tâm phúc của Thái tử. Tư nuốt quân lương… cũng là việc hắn có thể làm ra. Thế nhưng trong lòng ta vẫn cứ dấy lên một cảm giác bất ổn. Mọi thứ… quá thuận lợi. Thuận lợi đến mức giống như một cái bẫy đã được giăng sẵn. Ta cầm tờ giấy lên soi dưới ánh sáng. Chất giấy là loại tuyên chỉ thượng hạng. Nhưng càng nhìn, ta càng cảm thấy thứ giấy này mới đến chói mắt. Ta nhắm mắt lại. Những mảnh ký ức của tiền kiếp lướt qua trong đầu như gió cuốn. Ta cố gắng hồi tưởng lại tất cả những gì liên quan đến Triệu Dịch — thói quen của hắn, sở thích của hắn, nét chữ của hắn… Ta đột ngột mở mắt. Ta nhớ ra rồi. Khi viết chữ “quốc”, Triệu Dịch có một thói quen. Mỗi lần viết đến chữ ấy, phần “ngọc” bên trong, nét chấm cuối cùng hắn luôn nhấn rất mạnh, như cố ý để lại một dấu hiệu riêng. Đó là thói quen được hình thành từ thuở thiếu niên, khi thầy dạy chữ của hắn buộc hắn sửa lỗi viết ẩu, bắt hắn phải nhấn bút ở nét cuối để rèn tính cẩn trọng. Chuyện này vốn cực kỳ riêng tư. Ngoài ta và vị tiên sinh từng dạy chữ cho Triệu Dịch, gần như không còn ai biết. Ta lập tức cầm từng phong thư lên, tỉ mỉ tìm kiếm chữ “quốc” trong đó. Ta nín thở, nhìn từng phong thư một. Tìm thấy rồi. Bức thứ nhất có chữ “quốc”, nhưng không đúng...là giả. Bức thứ 2…tương tự, cũng là giả. Đến bức thứ ba…Đồng tử ta co rút mạnh. Phần “ngọc” bên trong chữ Quốc, nét chấm cuối tuy được viết rất kín đáo, nhưng rõ ràng đậm và nặng hơn các nét khác. Sau lưng ta lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh. Phong thư này… là thật. Là bút tích đích thân Triệu Dịch. Vậy thì… vì sao Triệu Khải lại đưa cho ta một phong thư thật? Hắn không sợ ta cầm nó đến trước mặt Hoàng đế, trực tiếp tố giác Thái tử sao? Hắn rốt cuộc có thể đạt được lợi ích gì từ việc đó? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu ta như tia chớp. Ta hiểu rồi. Hiểu hết rồi. Đây không phải là một sự lựa chọn. Đây là một ván cờ buộc phải chết. Nếu ta đem ba phong thư này dâng lên Hoàng đế, Thái tử đương nhiên sẽ sụp đổ, nhưng Hoàng đế cũng chắc chắn sẽ truy tra nguồn gốc của bức thư. Đến lúc đó, Triệu Khải hoàn toàn có thể rũ sạch mọi liên quan, thậm chí quay lại cắn ngược ta, nói rằng chính ta vì muốn hãm hại Thái tử nên đã giả tạo hai bức thư còn lại. Còn ta… không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh những phong thư này do hắn giao. Chỉ riêng tội danh “cấu hãm hoàng tử” cũng đủ khiến Tần gia vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu ta không dâng thư…