Chương 9
Chương 9 — Ta Không Chọn Thái Tử, Người Mà Ta Chọn Khiến Tất Cả Đều Sững Sờ
“Đại tiểu thư, đây là phượng huyết ngọc bội mà Hoàng hậu nương nương yêu thích nhất, nương nương ban tặng cho người làm quà tân hôn, chúc người cùng Thất điện hạ cầm sắt hòa minh, sớm sinh quý tử.”
Mẫu thân kích động đưa tay muốn nhận, ta lại nhanh hơn một bước, quỳ xuống tạ ân: “Thần nữ tạ ơn Hoàng hậu nương nương.” Đầu ngón tay ta chạm vào khối ngọc, lạnh đến thấu xương, mà trái tim cũng chìm xuống đáy vực. Năm đó, biên cương phía Bắc nổi loạn, Vương tướng quân trấn thủ Bắc Cương bị tra ra cấu kết với địch quốc, chứng cứ rành rành, phủ tướng quân bị tịch thu và xử trảm cả nhà; còn khối phượng huyết ngọc này chính là lễ mừng thọ mà Vương tướng quân dâng lên Hoàng hậu, trở thành một trong những “chứng cứ” thông địch. Khi ấy Hoàng hậu cao tay hơn một bậc, bà ta đẩy hết tội lỗi lên đầu một thái giám thế mạng, nói mình hoàn toàn không hay biết, cuối cùng toàn thân thoát tội. Chỉ là, khi ấy rất ít người được tận mắt thấy rõ khối phượng huyết ngọc này, và lại càng không hề biết rằng khối phượng huyết ngọc này có một cặp, cái còn lại kia vẫn được Hoàng Hậu giấu kỹ… Tất cả những điều này ta chỉ mơ hồ biết được sau khi chết hồn phách chưa tan, còn quanh quản chốn hậu, Đông cung. Nay, bà ta đem khối ngọc giấy kỹ ấy tặng cho ta, dụng tâm độc ác đến nhường nào. Rõ ràng bà ta muốn đem khối phượng huyết ngọc kia áp thành vở kịch vu oan giá họa cũng của kiếp trước diễn lại trên người ta, chỉ cần thời cơ chín muồi… Khối ngọc bội này, một khi thời cơ chín muồi, sẽ trở thành bằng chứng sắt đá buộc tội Tần gia ta thông địch. Quả là một kế sách giết người không thấy máu. Sau khi Trương ma ma rời đi, mẫu thân nâng khối ngọc bội trong tay, yêu thích đến không nỡ buông, vừa vuốt ve vừa cười nói: “Duyệt nhi, con xem, đẹp biết bao. Hoàng hậu nương nương quả thật vẫn thương con.” Nhìn gương mặt ngây thơ của mẫu thân, lòng ta nhói lên từng cơn. Chính sự ngây thơ ấy, kiếp trước đã hại bà, hại cả Tần gia. Ta khẽ cười, nhẹ nhàng nhận lấy khối ngọc từ tay bà: “Vâng, thật sự rất đẹp. Nữ nhi rất thích, sau này sẽ ngày ngày đeo bên mình.” Mẫu thân gật đầu đầy mãn nguyện. Ngay trước mặt bà, ta trịnh trọng đeo khối ngọc bội vào bên hông, sắc đỏ như máu nổi bật trên nền y phục thanh nhã, tạo nên một vẻ quỷ dị khó tả. Sau khi mẫu thân rời đi, ta lập tức gọi Vân Châu tới: “Đi, dùng cách nhanh nhất báo cho Thiết Diện, nói rằng… cá đã cắn câu.” Vân Châu lĩnh mệnh rời đi. Ta ngồi bên cửa sổ, tay khẽ vuốt ve khối ngọc bên hông, trong lòng thầm nhắc đến Hoàng hậu, Triệu Dịch, Tần Uyển Nhu; ván cờ của các ngươi đã hạ xuống, giờ đến lượt ta đặt quân. Trò chơi này, mới chỉ bắt đầu. Đêm đó, ta lại đến ngôi miếu hoang phía tây thành, vẫn là gian mật thất quen thuộc, Triệu Hành đã đợi sẵn; dưới ánh nến, sắc mặt hắn so với lần trước đã hồng hào hơn, không còn vẻ tái nhợt bệnh tật. Vừa thấy ta, ánh mắt hắn lập tức dừng lại nơi khối ngọc bên hông, đồng tử bỗng co rút mạnh: “Phượng huyết ngọc.” Hắn nhận ra vật ấy. “Từ đâu nàng nó thứ này”
“Hoàng hậu ban.” Ta đáp ngắn gọn: “Bà ta muốn dùng lại trò cũ.”
Trong mắt Triệu Hành lóe lên sát ý: “Thì ra có một cặp, Bà ta thật lợi hại, tính dùng kế vu hãm thông địch phản quốc, để Tần gia cả nhà bị xử trảm.” Ta khẽ ngạc nhiên: “Điện hạ biết chuyện của Vương tướng quân?” Giọng Triệu Hành rất bình thản: “Năm đó, vụ án của Vương tướng quân là do phụ hoàng ta đích thân ép xuống.”
“Phụ hoàng biết Hoàng hậu đứng sau giật dây, nhưng vì muốn củng cố địa vị của Thái tử nên đã chọn hy sinh Vương gia tướng quân.”
Nghe đến đó, lòng ta lạnh dần từng tấc. Thì ra là vậy, thì ra Hoàng đế biết hết tất cả, chỉ là quyền thuật của bậc quân vương vốn lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình.
“Vậy chúng ta phải làm sao?”
Ta nhìn Triệu Hành hỏi.
“Lấy kế của người, trả lại cho người.”
Ánh mắt hắn sáng rực: “Hoàng hậu không phải muốn dùng khối ngọc này định tội nàng sao, vậy chúng ta sẽ khiến chính khối ngọc ấy trở thành chiếc búa gõ vào hồi chuông tang của bà ta.” Lời hắn khiến tim ta chấn động, ta nhìn vào đáy mắt hắn và thấy rõ thứ cuồng liệt cùng quyết tuyệt giống hệt mình. Chúng ta là cùng một loại người, vì báo thù mà có thể không tiếc bất cứ giá nào.
“Điện hạ đã có kế hoạch?”
Hắn khẽ gật đầu: “Ta cần nàng phối hợp diễn một vở kịch, diễn cho một người mấu chốt xem.” Người mấu chốt trong lời Triệu Hành chính là Lý tướng quân đã cáo lão hồi hương. Lý tướng quân từng là phó tướng của phụ thân ta, cũng là chí hữu của Vương tướng quân, tính tình cương trực thẳng thắn, trong mắt không chứa nổi hạt cát.