Chương 21

Chương 21

Hai gia đinh kia chính là người của phủ Triệu Khải. Còn lão giả kia — chính là Lâm Tán Nhân. Nhân chứng, vật chứng, đều đủ. Lâm Tán Nhân khai ra hai trong bố ba bức phong thư là giả. Triệu Khải không còn đường chối cãi. Hắn mềm nhũn quỵ xuống đất, mặt xám như tro tàn. Chân tướng đã rõ. Đây là một âm mưu kinh thiên do chính Triệu Khải một tay sắp đặt. Sau đó cố ý để xấp phong thư rơi vào tay ta, muốn mượn tay ta lật đổ Triệu Dịch. Và cũng chính ta tự đưa mình đến tội danh “cấu hãm hoàng tử” với hai phong thư giả còn lại, tội này cũng đủ khiến Tần gia ta vạn kiếp bất phục. Hắn tính kế tất cả. Tính kế Triệu Dịch. Tính kế ta. Tính kế Tần gia. Hắn muốn Triệu Dịch thân bại danh liệt. Muốn ta và cả Tần gia mang tội danh “cấu kết hãm hại hoàng tử”. Muốn Triệu Hành không còn điểm tựa là ta và Tần gia. Còn bản thân hắn, sẽ giẫm lên xác chúng ta mà bước lên đỉnh cao quyền lực. Hoàng đế nhìn ba người con trai đang quỳ dưới điện. Một kẻ phản nghịch. Một kẻ độc hiểm. Một kẻ tàn tật. Ánh sáng trong mắt ông từng chút một lụi tắt. Như thể chỉ trong khoảnh khắc, ông đã già thêm hai mươi tuổi.
“Người đâu.”
Giọng ông khàn khàn, mệt mỏi.
“Thái tử Triệu Dịch, phế làm thứ dân, giam cầm suốt đời.”
“Tam hoàng tử Triệu Khải, lòng lang dạ sói, cấu hại thủ túc, ban… rượu độc một chén.”
“Hoàng hậu, dạy con vô phương, cấu kết sinh loạn, đánh vào lãnh cung.”
“Tần Uyển Nhu, không rõ phải trái, tiếp tay cho Triệu Khải, họa loạn cung đình, phạt trượng tử.”
Từng đạo thánh chỉ lạnh lẽo được thốt ra. Quyết định số phận cuối cùng của bao nhiêu người trong điện. Triệu Dịch và Triệu Khải ngã quỵ trên đất, mặt xám như tro. Tần Uyển Nhu thì trực tiếp ngất lịm. Ta nhìn nàng bị thị vệ kéo đi, trong lòng không một gợn sóng. Kiếp trước, chính nàng đã đứng nhìn ta bị trượng tử sống. Kiếp này, ta chỉ trả lại cho nàng vận mệnh vốn thuộc về nàng mà thôi. Chỉ vậy mà thôi. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, ánh mắt Hoàng đế chậm rãi dừng lại trên người Triệu Hành. Ông nhìn đứa con trai từng bị mình xem nhẹ, thậm chí ghét bỏ, thật lâu. Trong ánh mắt ấy có áy náy, có vui mừng, và cả hy vọng.
“Hành nhi.”
Ông chậm rãi mở lời.
“Từ hôm nay trở đi, con chính là Thái tử của Đại Chu.”
Nói xong câu ấy, dường như ông đã dùng hết toàn bộ khí lực. Thân hình khẽ nghiêng. Ông ngã khỏi long ỷ. Ba tháng sau. Lão Hoàng đế băng hà. Thái tử Triệu Hành thuận lợi đăng cơ, đổi niên hiệu thành Vĩnh An. Ta, Tần Duyệt, được sách phong làm Hoàng hậu, nhập chủ Trung cung. Việc đầu tiên ta làm, là hạ chỉ minh oan cho Vương tướng quân phủ, rửa sạch mọi oan khuất năm xưa, đồng thời đem những kẻ từng cấu hại trung lương từng người từng người xử theo quốc pháp. Việc thứ hai, ta tìm lại vị thần y đã chữa khỏi tật chân cho Triệu Hành ở tiền kiếp. Đời này, nhờ ta can thiệp sớm, đôi chân của hắn được chăm sóc, điều dưỡng rất tốt. Sau nửa năm trị liệu cẩn trọng. Vào một buổi chiều xuân ấm áp. Hắn cuối cùng cũng buông chiếc xe lăn đã bầu bạn suốt mười năm. Chậm rãi đứng dậy. Hắn đứng trước mặt ta, thân hình thẳng tắp như tùng bách, như trúc xanh. Trong mắt, tinh quang lấp lánh. Hắn nắm lấy tay ta, kéo ta vào lòng.
“Duyệt nhi.”
Giọng hắn trầm thấp vang bên tai ta.
“Cảm ơn nàng.”
“Chính nàng đã cho ta một lần tái sinh.”
Ta tựa vào lồng ngực hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ. Trong lòng là một mảnh yên bình. Ta khẽ lắc đầu.
“Là chúng ta đã cho nhau một lần tái sinh.”
Biển máu thù hận của tiền kiếp đã được rửa sạch. Oan khuất của Tần gia cũng được minh giải. Những kẻ từng hại ta đều đã trả giá. Còn ta, cuối cùng cũng tìm được phần an nhiên và hạnh phúc thuộc về mình. Ta ngẩng đầu nhìn Triệu Hành. Hắn cũng đang cúi xuống nhìn ta, ánh mắt dịu dàng. Ánh dương rải trên người chúng ta. Từ nay về sau, điều chờ đợi chúng ta là một tương lai hoàn toàn mới, sáng lạn và quang minh. Một kết cục viên mãn… chỉ thuộc về hai chúng ta. (TOÀN VĂN HOÀN)