Ta Không Chọn Thái Tử, Người Mà Ta Chọn Khiến Tất Cả Đều Sững Sờ
4 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Ta lại tận mắt nhìn thấy người bị cả thiên hạ xem thường ấy đi thu nhặt từng phần thi cốt của Tần gia. Cũng chính hắn. Mười năm sau. Lật đổ Triệu Dịch. Đưa Tần Uyển Nhu vào lãnh cung. Thay Tần gia ta rửa sạch mối huyết hải thâm thù. Dù rằng giữa ta và hắn. Từ đầu đến cuối chưa từng có lấy một đoạn giao tình. Giờ khắc ấy, dường như hắn cũng cảm nhận được ánh mắt của ta. Hắn khẽ nâng mi, ánh nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp tân khách, lặng lẽ dừng lại trên người ta. Bình thản, lạnh nhạt. Tựa giếng sâu ngàn thước, chẳng thấy đáy. Ta thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Triệu Dịch và Tần Uyển Nhu đang cứng đờ trước mặt, khóe môi chậm rãi nhếch lên một nụ cười lạnh. Ngay sau đó, trước ánh mắt của toàn bộ khách khứa trong đại sảnh, ta nâng tay lên, thẳng thừng chỉ về phía Triệu Hành nơi góc điện. Thanh âm không lớn, nhưng từng chữ từng câu đều rõ ràng vang vọng giữa không gian tĩnh lặng.
“Dân nữ Tần Duyệt, lòng đã có nơi thuộc về.”
“Người ấy chính là Thất điện hạ.”
“Đời này, ngoài chàng ra, ta quyết không xuất giá.”
Lời vừa dứt. Cả đại sảnh nhất thời lặng ngắt như tờ. Yên tĩnh đến mức tựa hồ một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Nụ cười ôn hòa trên mặt Triệu Dịch từng chút từng chút tan biến. Vẻ đắc ý nơi đáy mắt Tần Uyển Nhu cũng trong khoảnh khắc hóa thành kinh ngạc. Ta nhìn thấy chén rượu trong tay phụ thân rơi xuống đất, phát ra một tiếng “choang” giòn vang. Sắc mặt mẫu thân thoáng chốc trắng bệch. Mà ta, dưới vô số ánh mắt kinh hãi, dò xét và khó tin đang đổ dồn về phía mình, vẫn bình thản mở miệng lần nữa:
“Ta muốn gả cho Thất hoàng tử, Triệu Hành.”
Sắc mặt Triệu Dịch xanh mét như sắt. Hắn bước nhanh lên trước một bước, đưa tay muốn giữ lấy ta, giọng nói bị ép thấp xuống, mang theo vài phần uy hiếp:
“Duyệt nhi, nàng có biết mình đang nói gì không?”
“Đừng hồ nháo nữa.”
“Hôm nay là ngày gì, chẳng lẽ nàng không rõ?”
Ta nghiêng người né tránh. Bàn tay hắn chụp vào khoảng không. Chỉ cần nghĩ đến việc bàn tay ấy từng chạm vào mình, ta đã cảm thấy ghê tởm đến tận xương tủy. Tần Uyển Nhu cũng kịp hoàn hồn. Nàng ta lập tức khoác lên gương mặt vẻ ân cần lo lắng quen thuộc.
“Muội muội, có phải thân thể muội không được khỏe?”
“Đi nào, tỷ đưa muội xuống nghỉ ngơi.”
Nàng vừa nói vừa muốn tiến tới dìu ta. Nhưng chỉ một ánh mắt lạnh lẽo của ta đã khiến bước chân nàng khựng lại.
“Đường tỷ.”
“Ta rất tỉnh táo.”
“Mỗi một chữ ta vừa nói đều xuất phát từ đáy lòng.”
Nói rồi, ta ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng đế. Người đang khẽ nhíu mày, ánh mắt mang theo sự dò xét cùng bất mãn không hề che giấu. Ta trực tiếp vén váy quỳ xuống. Hướng về phía long tọa dập đầu thật mạnh.
“Thần nữ Tần Duyệt từ lâu đã đem lòng ngưỡng mộ Thất điện hạ.”
“Khẩn cầu bệ hạ tác thành.”
Thanh âm vang vọng khắp đại điện. Cũng hoàn toàn nghiền nát chút hy vọng cuối cùng trong lòng mọi người. Bởi ai cũng nhận ra. Ta không phải đang đùa. Ta là thật lòng. Trong khoảnh khắc, cả đại sảnh như nổ tung. Tiếng nghị luận dâng lên từng đợt như sóng lớn.
“Đích nữ Tần gia điên rồi sao?”
“Bỏ Thái tử điện hạ không gả, lại muốn gả cho Thất hoàng tử?”
“Đó chẳng phải là công khai tát vào mặt Thái tử sao?”
“Thể diện của Tần Thượng thư lần này mất sạch rồi.”
Ta nghe rõ từng tiếng hô hấp nặng nề của phụ thân. Từng nhịp từng nhịp như đè nén trong không khí. Tựa hồ chỉ cần ta nói thêm một câu nữa thôi, người sẽ bị ta làm cho tức đến ngất đi. Sự nhẫn nại của Triệu Dịch cuối cùng cũng chạm đến cực hạn. Hắn đột ngột quát lớn:
“Tần Duyệt!”
Giọng nói mang theo cơn giận bị đè nén đến cực điểm.
“Nàng có biết mình đang làm gì không?”
“Nàng đang sỉ nhục cô.”
“Cũng là đang sỉ nhục hoàng gia!”
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường. Giọng nói không nhanh không chậm, nhưng từng chữ đều sắc bén như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ.
“Thái tử điện hạ nói vậy e là không đúng.”
“Nam hôn nữ giá, vốn là chuyện thuận theo lòng người.”
“Ta đem lòng mến mộ Thất điện hạ, thì có liên quan gì đến điện hạ?”
“Sao lại thành sỉ nhục được?”
Ta khẽ dừng lại. Khóe môi cong lên một nụ cười nhạt.
“Hay là trong suy nghĩ của Thái tử điện hạ...”
“Khắp thiên hạ này, mọi nữ tử đều phải ái mộ ngài mới được?”
Từng câu từng chữ như lưỡi đao sắc bén. Đâm thẳng vào lòng kiêu ngạo của hắn. Nhất thời khiến Triệu Dịch nghẹn cứng. Sắc mặt đỏ bừng như gan lợn. Môi mấp máy mấy lần, vậy mà không thốt nổi một lời phản bác.

Đã sao chép liên kết chương