Chương 18

Chương 18

Ta nhìn nàng, vành mắt chợt đỏ lên.
“Đường tỷ…”
Giọng ta nghẹn lại.
“Dạo gần đây muội luôn cảm thấy bất an.”
“Muội cứ có cảm giác… Thái tử điện hạ sẽ không dễ dàng buông tha cho muội như vậy.”
Trong mắt Tần Uyển Nhu thoáng qua một tia đắc ý. Nhưng trên mặt nàng vẫn là vẻ dịu dàng quan tâm quen thuộc.
“Muội đừng suy nghĩ nhiều.”
“Thái tử điện hạ không phải loại người nhỏ nhen thù dai.”
“Có lẽ chỉ là nhất thời tức giận mà thôi.”
“Thật vậy sao?”
Ta khẽ cười khổ.
“Nhưng muội cứ thấy… hình như ngài ấy đang âm thầm mưu tính chuyện gì đó lớn.”
“Muội… mấy ngày trước khi đến thỉnh an, vô tình nhìn thấy trong thư phòng của ngài ấy có thư…”
Ta nói đến đó thì dừng lại. Trên mặt hiện rõ vẻ hoảng hốt xen lẫn hối hận, như thể lỡ miệng tiết lộ điều bí mật động trời. Ánh mắt Tần Uyển Nhu lập tức sáng lên. Nàng truy hỏi.
“Không, không có gì.”
Ta vội lắc đầu.
“Chắc là muội nhìn nhầm, đường tỷ đừng hỏi nữa.”
Ta càng lấp lửng, nàng càng tò mò.
“Giữa ta và muội, còn điều gì không thể nói?”
“Muội nói cho ta biết đi, để ta còn giúp muội cân nhắc.”
Ta im lặng rất lâu, như thể đang đấu tranh trong lòng, rồi mới hạ thấp giọng, giống như đã hạ quyết tâm lớn lắm.
“Là ba phong thư.”
“Ba phong thư chứa thư từ qua lại giữa Thái tử điện hạ và chủ tướng Bắc Cương.”
“Nội dung bên trong… muội không dám đọc.”
“Nhưng muội luôn có cảm giác… đó không phải thứ tốt lành.”
“Muội sợ… muội sợ Thái tử điện hạ sẽ đi vào con đường sai trái.”
Ta nói đến nghẹn ngào, nước mắt gần như rơi xuống. Hơi thở của Tần Uyển Nhu đột ngột gấp gáp. Nàng nhìn ta chằm chằm, giọng khàn đi vì kích động: “Những Phong thư đó… hiện giờ ở đâu?”
“Muội… lúc ấy hoảng quá, liền lén mang nó ra ngoài.”
Ta rút từ tay áo ra một túi gấm, chỉ vừa lóe lên trước mắt nàng rồi lập tức nhét lại vào trong.
“Muội không dám hủy, cũng không dám giao nộp.”
“Chỉ có thể tạm thời giấu trên người.”
“Đường tỷ… tỷ nhất định, nhất định đừng nói ra ngoài.”
Nàng hoàn toàn không nghe phần sau của ta. Ánh mắt nàng dán chặt vào chiếc túi gấm. Ánh nhìn ấy trở nên tham lam và nóng rực, giống như một con sói đói vừa phát hiện con mồi. Nàng hiểu rất rõ thứ bên trong đó là gì. Đó là vũ khí có thể khống chế hoàn toàn Triệu Dịch, ép hắn phải một lòng nghe lời nàng, là thứ khiến nàng yêu cầu hắn lập nàng làm Thái Tử phi. Cũng là thứ có thể đạp ta xuống tận bùn sâu, đem lại cho nàng quyền lực tối thượng.
“Muội yên tâm.”
Nàng nắm lấy tay ta, giọng nói dịu dàng đến mức chưa từng có.
“Ta tuyệt đối sẽ không nói với ai.”
“Chỉ là muội giữ những phong thư trên người quá nguy hiểm.”
“Hay là giao cho ta, để ta thay muội bảo quản.”
Ta chần chừ, để lộ vẻ do dự.
“Đường tỷ… muội…”
“Muội không tin ta sao?” Nàng sốt ruột cắt lời. “Ta làm vậy cũng là vì tốt cho muội, vì tốt cho Thái tử điện hạ mà thôi.”
Ta nhìn gương mặt giả nhân giả nghĩa ấy, trong lòng chỉ thấy lạnh lẽo.
“Đường tỷ… để muội suy nghĩ thêm đã.”
“Ngày mai… ngày mai muội sẽ trả lời tỷ.”
Ta khẽ rút tay ra khỏi tay nàng rồi vội vã rời đi. Nàng không đợi được đến ngày mai. Đêm nay, nàng nhất định sẽ ra tay. Trở về viện, ta đặt chiếc túi gấm chứa “chứng cứ” một cách tùy tiện vào ngăn kéo bàn trang điểm. Không khóa. Thậm chí còn cố ý để lộ ra một góc nhỏ. Sau đó, ta cho lui hết hạ nhân, vẫn mặc nguyên y phục mà nằm xuống giường, lặng lẽ chờ con cá cắn câu. Vừa qua giờ Tý, một bóng đen như u hồn lặng lẽ lẻn vào phòng. Động tác nhẹ nhàng, thuần thục, hiển nhiên là cao thủ. Hắn đảo mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, rồi đi thẳng tới bàn trang điểm. Ngăn kéo bị kéo ra. Chiếc túi gấm bị lấy đi. Sau đó, bóng đen lại lặng lẽ rút lui như chưa từng xuất hiện. Từ đầu đến cuối, ta không hề động đậy. Chỉ khi mọi thứ đã yên tĩnh, ta mới chậm rãi mở mắt trong bóng tối, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh. Tần Uyển Nhu. Phong thư, ngươi đã có trong tay. Tiếp theo, xem ngươi sẽ diễn vở kịch này thế nào. Ta thực sự rất mong chờ. Mong chờ ngày ngươi tự tay đẩy người trong lòng mình vào tuyệt lộ. Ba ngày trước đại hôn. Trong cung thiết yến. Bề ngoài nói là để tiễn ta xuất giá, nhưng thực chất lại là lần thăm dò và giằng co cuối cùng giữa các phe phái. Ta biết, đêm nay chính là thời cơ tốt nhất để Tần Uyển Nhu hành động. Cũng là lúc ta thu lưới. Ta khoác lên người bộ cung trang do Triệu Hành đặc biệt chuẩn bị. Hoa lệ nhưng không phô trương. Tựa đóa tuyết liên nở lặng lẽ trong đêm đông. Thanh lãnh.