Chương 12

Chương 12

Thái tử Triệu Dịch cũng dập đầu liên tiếp.
“Phụ hoàng, mẫu hậu xưa nay nhân hậu hiền lương, tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy!”
“Việc này chắc chắn có hiểu lầm, xin phụ hoàng minh xét!”
Hoàng hậu và Thái tử kẻ khóc người biện bạch, từng câu từng chữ phối hợp nhịp nhàng, chỉ trong chốc lát đã đẩy sạch mọi trách nhiệm khỏi người mình. Hoàng đế nhìn hai người họ, ánh mắt chất đầy thất vọng lẫn phẫn nộ. Lửa giận dường như đang cuộn lên nơi đáy mắt ông, chỉ chực bùng phát. Nhưng ông không nổi giận ngay. Ông chậm rãi xoay ánh nhìn, dừng lại nơi phụ thân ta.
“Tần ái khanh, việc này ngươi thấy thế nào?”
Cả Ngự Thư Phòng lặng đi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía phụ thân. Trán ông lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng thần sắc vẫn giữ được vẻ trấn tĩnh của một trọng thần nhiều năm chốn triều đường. Ông bước ra khỏi hàng, quỳ xuống, giọng trầm ổn:
“Bệ hạ, tiểu nữ ngu muội, vô ý đeo phải vật mang tiếng xấu, xin bệ hạ giáng tội.”
Ông dừng lại một nhịp rồi tiếp:
“Nhưng việc này thực sự không do tiểu nữ chủ ý. Nó chỉ là kẻ bị cuốn vào, bị người lợi dụng.”
“Còn về Hoàng hậu nương nương…”
Ông khẽ siết tay, cuối cùng cúi đầu thật sâu.
“Thần không dám vọng nghị.”
Lời nói ấy vừa bảo toàn ta, vừa khéo léo rút Tần gia ra khỏi vòng xoáy. Ông hiểu rất rõ, khi hoàng quyền và Đông cung va chạm, kẻ đứng giữa chỉ cần lỡ một lời cũng đủ tan xương nát thịt. Hoàng đế nhìn ông hồi lâu, rồi thở ra một hơi nặng nề. Trên gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi của một bậc quân vương bị đặt giữa lựa chọn. Ông phất tay.
“Đứng lên hết đi.”
Ánh mắt ông rơi xuống Hoàng hậu, lạnh lẽo như sương đêm.
“Hoàng hậu, cấm túc tại Phượng Loan cung ba tháng, đóng cửa tự kiểm.”
“Thái tử thất trách trong việc giám quản, phạt bổng một năm, nghiêm khắc tự tỉnh, không được tái phạm.”
Giọng ông không cao, nhưng từng chữ như gõ xuống nền đá, nặng nề đến mức không ai dám thở mạnh.
“Còn khối ngọc này…”
Ánh mắt ông chuyển sang ta.
“Tần Duyệt, vật này bất tường, trẫm thay ngươi thu lại.”
Ông dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp:
“Người đâu, vào tư khố của trẫm chọn bộ trân châu Nam Hải thượng phẩm nhất, ban cho Thất vương phi tương lai, coi như trẫm thay nàng hóa giải điều bất tường, đồng thời tỏ rõ tâm ý của hoàng gia.”
Lời vừa dứt. Cả gian phòng chấn động. Hoàng hậu và Triệu Dịch sắc mặt trắng bệch như tờ giấy bị rút sạch máu. Phụ thân ta cũng sững lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chỉ có ta, lòng sáng tỏ như gương. Hoàng đế đã chọn. Ông không truy đến cùng, bởi truy đến cùng đồng nghĩa với việc xé toạc thể diện hoàng gia và lung lay Đông cung. Nhưng ông cũng không hoàn toàn dung túng. Ba tháng cấm túc, một năm phạt bổng — đó là lời cảnh cáo. Còn phần ban thưởng cho ta… Đó là trấn an. Trấn an Tần gia. Trấn an ta. Và cũng là một thông điệp ngầm gửi đến người đứng sau lưng ta — Triệu Hành. Trong bàn cờ này, Hoàng đế không lật bàn. Nhưng ông đã nghiêng cán cân. Và còn có cả Lý tướng quân — vị lão tướng quân tuy đã cáo lão hồi hương nhưng vẫn nắm trong tay uy danh và binh quyền cũ, đủ để khiến triều đình phải kiêng dè. Dù chưa thể kéo Hoàng hậu xuống khỏi vị trí của bà ta. Nhưng ta đã kịp cắm vào lòng Hoàng đế một cái gai. Một cái gai mang tên hoài nghi. Hoài nghi đối với Hoàng hậu. Hoài nghi đối với Thái tử. Chỉ cần có vết rạn đầu tiên, những vết sau sẽ tự khắc lan rộng. Như vậy là đủ. Ta vừa bước ra khỏi Ngự Thư Phòng thì trên hành lang dài, Triệu Dịch đã chặn trước mặt ta. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tựa như dã thú bị dồn đến mép vực.
“Tần Duyệt.”
Hắn nghiến răng gọi tên ta, từng chữ như nghiền nát qua kẽ răng.
“Là ngươi, phải không?”
“Là ngươi giăng bẫy hãm hại mẫu hậu, hãm hại cả cô!”
Ta nhìn hắn. Nhìn gương mặt mà tiền kiếp ta từng xem như sinh mệnh của mình, giờ đây chỉ còn lại cảm giác ghê tởm lạnh lẽo. Ta mỉm cười.
“Thái tử điện hạ đang nói gì vậy? Thần nữ thật sự không hiểu.”
“Không hiểu?”
Hắn tiến thêm một bước, đưa tay định túm lấy ta.
“Ngươi đúng là độc phụ!”
“Cô năm đó đúng là mù mắt!”
Bàn tay hắn còn chưa kịp chạm tới ta thì đã bị một bàn tay khác giữ chặt lại. Là Lý công công. Không biết từ lúc nào ông đã đứng phía sau chúng ta. Ông vẫn giữ nụ cười hiền hòa quen thuộc, nhưng ánh mắt lại lạnh như nước đá.
“Thái tử điện hạ, bệ hạ đã dặn.”
“Thất vương phi tương lai vừa bị kinh sợ, cần tĩnh dưỡng.”
“Bất luận kẻ nào, cũng không được quấy nhiễu.”
Triệu Dịch nhìn Lý công công, rồi lại nhìn ta. Cuối cùng hắn hất mạnh tay ra, ánh mắt hằn đầy oán độc.
“Tần Duyệt, ngươi rất giỏi.”
“Chúng ta… cứ chờ mà xem.”
Hắn buông lại một câu, phất tay áo bỏ đi.