Chương 20

Chương 20

Hắn hung hăng chỉ thẳng về phía ta. Ta đứng dậy, vẻ mặt vô tội.
“Thái tử điện hạ, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói bừa.”
“Ta vẫn luôn ở trong phủ dưỡng bệnh, cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước.”
“Lấy đâu ra bản lĩnh giả tạo bút tích của ngài?”
Ta khẽ đổi giọng, nhìn sang Tần Uyển Nhu.
“Huống chi… những phong thư này không phải do đường tỷ tự tay dâng lên sao?”
“Liên quan gì đến ta?”
Lời ta như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Triệu Dịch. Hắn sững lại. Thư là do Tần Uyển Nhu mang ra. Cho dù hắn muốn vu oan, cũng không thể đổ lên đầu ta. Hắn quay phắt sang nhìn nàng, ánh mắt đầy kinh ngạc và phẫn nộ. Giọng hắn run rẩy.
“Uyển Nhu, vì sao nàng lại đối xử với ta như vậy?”
Trong mắt Tần Uyển Nhu thoáng qua một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã bị thay thế bằng vẻ quyết tuyệt.
“Điện hạ, ta làm vậy là để cứu ngài.”
“Cũng là để tự cứu mình.”
Đúng lúc ấy, Triệu Khải, người vẫn im lặng từ đầu, bỗng bước ra. Hắn quỳ xuống trước Hoàng đế, vẻ mặt đau đớn.
“Phụ hoàng.”
“Thái tử hồ đồ, phạm phải đại lỗi, dĩ nhiên phải chịu phạt.”
“Nhưng nhi thần khẩn cầu phụ hoàng, niệm tình huynh đệ, tha cho huynh ấy một mạng.”
Lời của Triệu Khải thoạt nghe như đang cầu tình, nhưng thực chất lại vô hình trung đóng đinh tội danh của Triệu Dịch, đồng thời khéo léo tô vẽ cho mình một lớp vỏ “huynh hữu đệ cung”, vừa nhân hậu vừa trọng tình. Hoàng đế nhìn hai người con trai đang quỳ dưới điện — một kẻ chật vật thảm hại, một kẻ ra vẻ khoan dung nghĩa khí — rồi lại nhìn sang Tần Uyển Nhu, người vừa tự tay đẩy tình nhân của mình đến bờ vực. Trên gương mặt ông hiện rõ sự mệt mỏi và thất vọng nặng nề. Ông đang định mở lời thì Triệu Hành, người vẫn lặng lẽ ngồi cạnh ta, khẽ động. Hắn đẩy xe lăn tiến ra giữa đại điện.
“Phụ hoàng.”
Giọng hắn không lớn, nhưng vang lên rõ ràng, xuyên suốt cả sảnh đường.
“Về những phong thư này, nhi thần cũng có vài lời muốn nói.”
Thanh âm của Triệu Hành như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ, lập tức làm dậy lên muôn tầng sóng ngầm. Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt dồn về phía hắn, kể cả vị đế vương đang ngồi trên long ỷ kia.
“Hành nhi.” Hoàng đế nhìn hắn, thần sắc phức tạp. “Con muốn nói gì?”
Triệu Hành không trả lời ngay. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua từng người trong điện. Triệu Dịch hoảng loạn thất thần. Tần Uyển Nhu cố giữ bình tĩnh. Và cả Triệu Khải, gương mặt đầy “đau xót”, nhưng đáy mắt lại lộ ra tia hưng phấn khó giấu. Cuối cùng, ánh nhìn của hắn dừng lại trên phong thư đặt trước ngự án.
“Phụ hoàng,” hắn bình tĩnh nói, “nhi thần cho rằng những phong thư này có thật, có giả.”
“Có bức do Thái tử hoàng huynh viết, nhưng cũng có bức là giả không phải hoàng huynh viết.”
Lời ấy khiến cả điện ngơ ngác. Mày Triệu Khải khẽ nhíu lại.
“Ý con là gì?” Hoàng đế hỏi.
“Ý là…” giọng Triệu Hành đột nhiên lạnh hẳn đi, “có người đã bắt chước bút tích của Thái tử hoàng huynh để viết nên bức thư giả.”
“Sau đó dùng một thủ đoạn cực kỳ cao minh, khiến phong thư rơi vào tay Tam hoàng huynh.”
“Rồi lại ‘mượn’ tay Tần Uyển Nhu, công khai nó trước triều đình.”
“Nhờ vậy mà đạt được mục đích một mũi tên trúng ba đích.”
Từng lời của Triệu Hành rơi xuống như búa tạ, nện thẳng vào tim Triệu Khải. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch.
“Thất đệ! Ngươi… ngươi đừng có ngậm máu phun người!”
Hắn gằn giọng phản bác.
“Ta không hề liên quan đến chuyện này!”
“Thật sao?”
Triệu Hành khẽ cười lạnh.
“Tam hoàng huynh e là đã quên.”
“Trong kinh thành này, người có thể bắt chước bút tích của Thái tử đến mức dĩ giả loạn chân… chỉ có một.”
“Danh gia thư pháp tiền triều, Lâm Tán Nhân.”
“Mà vị Lâm tiên sinh ấy, những năm cuối đời, vẫn luôn được huynh chu cấp, an trí tại biệt viện trong vương phủ của huynh.”
“Ta nói… có sai không?”
Thân thể Triệu Khải khẽ lảo đảo. Trán hắn rịn đầy mồ hôi lạnh.
“Ta… ta chỉ kính trọng tài hoa của Lâm lão tiên sinh, giữa ta và ông ấy chẳng qua là giao tình quân tử!”
“Giao tình quân tử?”
Ý cười nơi khóe môi Triệu Hành càng thêm lạnh lẽo.
“Vậy thì không biết vì sao mấy hôm trước, quản gia phủ huynh lại lén lút xuất thành trong đêm, định xử lý cả nhà Lâm Tán Nhân?”
“May mà người của ta đến sớm hơn một bước.”
“Nếu không, e rằng hôm nay đã thật sự… chết không đối chứng.”
Lời vừa dứt, hắn vỗ tay một cái. Thiết Diện áp giải một lão giả đang run lẩy bẩy cùng hai gia đinh bị trói chặt bước vào đại điện.