Chương 11
Chương 11
Cả phòng riêng lập tức im phăng phắc. Hơn ba mươi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa. Dương Kiến Hoa đặt đũa xuống, ngồi thẳng người.
“Anh tới đây làm gì?”
Chu Minh Viễn không nhìn ông ta. Ông bước tới đưa hộp quà cho bà ngoại bằng hai tay.
“Dì Dương, nghe Kiến Quân nói hôm nay là sinh nhật dì.”
“Tôi đúng lúc đi công tác ngang qua đây, mua chút quà nhỏ, mong dì đừng chê.”
Bà ngoại nhận lấy hộp quà, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác.
“Bạn học của Chí Viễn…”
“Bạn cùng phòng suốt bốn năm đại học.”
“Năm Chí Viễn mất, tôi đang công tác ở nước ngoài, không kịp về tiễn cậu ấy đoạn cuối.”
“Chuyện đó tới giờ tôi vẫn luôn áy náy.”
Ông tìm một chỗ trống cạnh cậu út rồi ngồi xuống.
“Bao năm nay tôi vẫn muốn tới thăm chị dâu và Niệm An.”
“Nhưng mãi không sắp xếp được thời gian.”
“Gần đây nghe Kiến Quân nhắc vài câu về tình hình trong nhà…”
“Nên tôi lập tức qua đây.”
Cuối cùng Dương Kiến Hoa cũng mở miệng.
“Chu Minh Viễn.”
“Anh tới đúng lúc thật đấy.”
“Không có gì.”
Dương Kiến Hoa nâng ly rượu lên.
“Nếu là bạn cũ của Chí Viễn thì cứ ngồi ăn cùng đi.”
Tiền Lệ Bình ở bên cạnh cố nặn ra một nụ cười. Nhưng nụ cười ấy chưa tới hai giây đã sụp xuống.
“Anh Chu, hiện giờ anh làm ở đâu vậy?”
Dì tư bên cạnh lập tức tò mò chen vào.
“Làm logistics thôi. Một công ty nhỏ.”
Chu Minh Viễn trả lời rất tùy ý.
“Công ty nhỏ gì?”
Dương Kiến Hoa chen ngang một câu.
“Cũng không phải làm ăn lớn gì đâu, chỉ phụ trách phân phối hàng cho vài chuỗi siêu thị ở các tỉnh.”
Về sau tôi mới biết.
“Công ty nhỏ” trong miệng ông ấy có doanh thu mỗi năm khoảng ba mươi triệu tệ.
Không phải kiểu siêu giàu. Nhưng đủ để khiến người khác phải nể. Bữa ăn tiếp tục. Dì tư với dì hai cố gắng tìm chuyện để nói, bầu không khí miễn cưỡng náo nhiệt trở lại. Chu Minh Viễn ăn không nhiều. Nhưng ông ấy vẫn luôn quan sát. Ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa tôi và mẹ. Đến khi món canh cuối cùng được dọn lên, bà ngoại đột nhiên hỏi một câu.
“Minh Viễn à… trước kia cháu với Chí Viễn thân lắm sao?”
“Bốn năm đại học ngủ giường trên giường dưới.”
“Vậy trước lúc Chí Viễn mất… nó có nói gì với cháu không?”
Chu Minh Viễn đặt đũa xuống.
“Dì Dương.”
“Trước lúc mất, Chí Viễn từng gọi điện cho cháu một lần.”
“Nó nói gì?”
Âm thanh trong phòng riêng lại nhỏ xuống.
“Cậu ấy nói…”
“Điều khiến cậu ấy yên tâm không nổi nhất đời này chính là chị dâu và Niệm An.”
“Cậu ấy nói mình đã đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm vào công việc làm ăn của một người.”
“Hy vọng sau này có thể để lại cho Niệm An một chỗ dựa.”
Ánh mắt ông bình thản dừng trên mặt Dương Kiến Hoa.
“Kiến Hoa.”
“Khoản tiền năm đó… anh hẳn là người hiểu rõ nhất.”
Bàn tay cầm ly rượu của Dương Kiến Hoa siết chặt lại.
“Tôi không hiểu anh đang nói cái gì.”
“500.000 tệ.”
Giọng Chu Minh Viễn bình tĩnh như đang nói thời tiết hôm nay.
“Năm đó Chí Viễn đầu tư 500.000 tệ vào trung tâm buôn ô tô của anh.”
“Lúc ấy anh còn ký với cậu ấy một bản hợp đồng góp vốn.”
“Sau khi Chí Viễn mất… chuyện này cũng không còn ai nhắc tới nữa.”
Cả bàn ăn đồng loạt quay sang nhìn Dương Kiến Hoa. Gân xanh trên cổ ông ta giật mạnh hai cái.
“Ăn nói linh tinh!”
“Hợp đồng gì chứ?”
“Chí Viễn chỉ cho tôi vay vài chục nghìn để xoay vòng thôi! Tôi trả hết từ lâu rồi!”
“Vài chục nghìn?”
Chu Minh Viễn chậm rãi lấy từ túi áo ra một chiếc USB, đặt xuống mặt bàn.
“Trong này có ghi chép chuyển khoản ngân hàng năm đó của Chí Viễn.”
“500.000 tệ.”
“Chuyển một lần duy nhất vào tài khoản của anh.”
“Không phải vài chục nghìn.”
“Chuyển khoản thì chứng minh được cái gì? Không thể chứng minh đó là đầu tư!”
“Vậy hợp đồng thì có chứng minh được không?”
Chu Minh Viễn quay sang nhìn mẹ tôi. Từ đầu tới giờ mẹ vẫn chưa nói câu nào. Bà mở túi xách, lấy ra một tờ giấy rồi trải lên mặt bàn. Chính là tờ giấy tôi từng nhìn thấy. Bản hợp đồng góp vốn đã ố vàng. Bên A: Dương Kiến Hoa. Bên B: Hứa Chí Viễn. Số tiền góp vốn: 500.000 tệ. Nét chữ của bố tôi. Bà ngoại chậm rãi đặt đũa xuống. Bà nhìn tờ giấy ấy. Rồi nhìn Dương Kiến Hoa.
“Kiến Hoa.”
“Chuyện này là thế nào?”
Trong chưa đầy mười mấy giây, sắc mặt Dương Kiến Hoa đổi liên tục mấy lần.
“Mẹ đừng nghe bọn họ nói bậy!”
Ông ta bật mạnh dậy. Chiếc ghế bị đẩy trượt ra sau, va “rầm” vào tường.
“Chí Viễn là người thế nào mẹ còn không rõ sao?”
“Cả đời chỉ là một giáo viên nghèo, làm gì có chuyện ký hợp đồng chính thức với con!”
“Tờ giấy này ai biết được có phải làm giả không?”
“Có giả hay không…”
“Đem đi giám định chữ viết là biết ngay.”
Chu Minh Viễn thong thả nói. Dương Kiến Hoa chỉ tay thẳng vào mặt ông ấy, giọng đập ầm ầm trong phòng riêng.
“Anh chạy tới tiệc sinh nhật nhà tôi gây chuyện, rốt cuộc có ý gì?!”
“Tôi không tới gây chuyện.”