Chương 19
Chương 19
Nhưng không ai còn cười nói như trước nữa. Dương Kiến Hoa không ăn một miếng nào. Tiền Lệ Bình cũng không động đũa. Dương Thiên Tường gắp cho bà ngoại một miếng cá.
“Ăn cá đi.”
Bà khẽ “ừ” một tiếng. Ăn được một nửa, dì tư cầm ly trà đứng dậy.
“Tôi lấy trà thay rượu kính chị một ly.”
“Bao năm nay chị dẫn theo Niệm An sống không dễ dàng.”
“Chuyện trước đây là tôi làm không tốt.”
“Nhưng sau này…”
“Nếu chị cần giúp gì, cứ nói một tiếng.”
Mẹ nâng ly trà chạm nhẹ vào ly của dì tư.
“Cảm ơn Tú Phương.”
Dì hai cũng đứng lên theo.
“Niệm An à.”
“Chuyện học bổng Thanh Hoa…”
“Đến bây giờ dì hai mới biết.”
“Con bé này đúng là giống bố con.”
“Âm thầm làm việc, chẳng bao giờ khoe khoang.”
“Đó là chuyện cháu nên làm thôi.”
Bữa cơm kết thúc. Lúc mọi người chuẩn bị ra về, Dương Kiến Hoa đứng ở cửa chần chừ vài giây. Ông ta quay đầu nhìn tôi và mẹ. Môi khẽ động. Nhưng cuối cùng chẳng nói được lời nào. Tiền Lệ Bình phía sau kéo nhẹ tay áo ông ta. Hai người một trước một sau rời đi. Cậu út lái xe đưa mẹ con tôi về dưới chung cư.
“Chuyện này coi như giải quyết xong rồi.”
“Chuyện Niệm An lên Bắc Kinh còn thiếu gì thì chị nói em.”
“Không cần đâu.”
“Học bổng đủ rồi.”
Cậu út gật đầu, lái chiếc xe van cũ rời đi. Mẹ con tôi lên tầng năm. Phòng khách vẫn là bức tường ấy. Tấm di ảnh ấy. Bố trong ảnh vẫn đang cười. Mẹ đứng trước di ảnh nhìn rất lâu.
“Chí Viễn.”
“Anh yên lòng rồi.”
Nói xong, mẹ đi vào bếp đun nước. Tôi ngồi xuống sofa, lấy toàn bộ giấy tờ trong túi ra xem lại một lượt. Giấy xác nhận học bổng. Giấy chứng nhận đạt giải cuộc thi. Ba tờ giấy. Nhưng thứ chúng gánh trên đó… Lại nặng vô cùng. Giữa tháng tám. Còn hai tuần nữa tôi sẽ lên Bắc Kinh. Khoản tiền đầu tiên của Dương Kiến Hoa đã chuyển tới. 137.000 tệ. Sớm hơn thời hạn hai tháng. Mẹ kiểm tra số dư, chụp màn hình rồi gửi cho Chu Minh Viễn lưu lại.
“Ông ta trả sớm…”
“Chứng tỏ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này.”
Chu Minh Viễn nói trong điện thoại.
“Mặc ông ta.”
“Tiền tới là được.”
Từ sau hôm ở Phúc Mãn Lâu… Dương Kiến Hoa không liên lạc với mẹ con tôi nữa. Tiền Lệ Bình cũng vậy. Tên nhóm họ hàng cũng bị đổi. Từ “Đại gia đình nhà họ Dương”… Thành “Nhóm người thân họ Dương”. Là cậu út đổi. Chủ nhóm cũng bị đổi. Từ Dương Kiến Hoa… Thành cậu út Dương Kiến Quân. Không một ai phản đối. Mấy ngày sau đó, lần lượt có vài người họ hàng nhắn riêng cho mẹ. Nội dung đều na ná nhau: Trước đây không biết sự thật. Bây giờ biết rồi. Có một người bác họ xa gọi điện tới, nói một câu khiến tôi nhớ mãi.
“Những ấm ức bao năm nay em phải chịu…”
“Không chỉ do một mình Kiến Hoa gây ra.”
“Mà là do tất cả chúng ta.”
“Chúng ta đã lựa chọn tin vào những lời bóng bẩy của nó.”
“Không ai chịu cúi đầu nhìn thử xem…”
“Rốt cuộc mẹ con em sống thế nào.”
Mẹ nói một câu cảm ơn rồi cúp máy. Sau đó ra ban công thu quần áo. Ngày 15 tháng 8. Tôi dọn xong thùng hành lý cuối cùng. Một thùng carton. Toàn bộ gia sản của tôi. Mẹ ngồi xổm dưới đất kiểm tra khóa kéo cho tôi. Mỗi cái đều kéo đi kéo lại hai lần.
“Chăn mang chưa?”
“Bên Thanh Hoa có phát chăn gối.”
“Vậy cũng mang theo một cái mền mỏng.”
“Mùa thu Bắc Kinh lạnh hơn chỗ mình.”
“Con mang rồi.”
Mẹ lại mở thùng giấy ra kiểm tra thêm lần nữa.
“Cái laptop cũ con không mang à?”
“Không mang.”
“Đến lúc đổi rồi.”
“Lấy gì mà đổi?”
“Tiền thưởng về rồi con mua.”
Mẹ dán kín thùng giấy, quấn băng keo ba vòng liền.
“Anh Chu nói rồi.”
“Ở Bắc Kinh anh ấy có một người bạn mở công ty kho vận.”
“Con tới đó nếu có chuyện gì thì tìm người ta.”
“Đừng ngại.”
“Chú Chu với bố con là tình nghĩa cả đời.”
Mẹ đứng dậy. Đầu gối phát ra tiếng lục cục. Mười mấy năm đứng quầy siêu thị, đầu gối mẹ từ lâu đã có vấn đề.
“Chân mẹ lại đau rồi?”
“Không đau.”
“Mẹ đừng gạt con.”
“Thật sự không đau.”
Mẹ xoa xoa hai cái rồi đi vào bếp. Ngày 17 tháng 8. Còn hai ngày nữa xuất phát. Cậu út Dương Kiến Quân lái chiếc xe van tới, giúp tôi chuyển hành lý xuống xe trước.
“Hôm kia cậu sẽ đưa hai mẹ con ra ga.”
“Kiến Quân, tiền xăng của em…”
“Chị còn khách sáo với em nữa là em nổi giận đó.”
Cậu út cười cười. Ông xếp từng món hành lý ngay ngắn rồi dùng dây buộc cố định lại. Sau đó cúi xuống ghế phụ, lôi ra một phong bao đỏ.
“Cậu út không có nhiều tiền.”
“Đây là 2.000 tệ.”
“Không nhiều.”
“Nhưng là tấm lòng của cậu mợ.”