Tấm Thẻ Ba Trăm Hai Mươi Tám Tệ
4 phút đọc

Chương 17

Chương 17

Tài khoản của bà ta cũng im luôn. Nhóm chat yên tĩnh hẳn xuống. Hôm ở Phúc Mãn Lâu, lúc Dương Kiến Hoa rời đi… Chân ông ta mềm tới mức đứng không vững. Là Tiền Lệ Bình phải đỡ ông ta ra ngoài. Ông ta không chào bất kỳ ai. Tôi tận mắt nhìn thấy. Sợi dây chuyền vàng to bản từ trong cổ áo rơi ra ngoài. Dưới ánh đèn hành lang, nó lắc lư qua lại. Chói mắt đến kỳ lạ. Lưng ông ta đã cong xuống. Cả đời này, lần đầu tiên tôi nhìn thấy lưng Dương Kiến Hoa cong xuống như vậy.
“Cậu lớn… sẽ không thật sự sụp đổ chứ?”
Mẹ đang đứng ngoài ban công phơi quần áo.
“Không đâu.”
“Trung tâm buôn ô tô của ông ta vẫn còn.”
“Khách hàng vẫn còn.”
“Ông ta không phải không sống nổi.”
“Mà là mất mặt.”
“Vậy sau này thì sao?”
“Chuyện tiền bạc, anh Chu sẽ giúp mình xử lý.”
“Con không cần lo.”
“Con hỏi không phải chuyện tiền.”
“Con hỏi là…”
“Sau này nhà mình với cậu lớn… còn có thể ngồi cùng một bàn ăn cơm nữa không?”
Mẹ vuốt phẳng tay áo sơ mi rồi kẹp lên móc áo.
“Đó là lựa chọn của ông ta.”
“Không phải của mình.”
Sự giãy giụa cuối cùng của Dương Kiến Hoa còn dữ dội hơn tôi tưởng. Chiều thứ tư, một chiếc taxi dừng trước cổng khu chung cư. Bà ngoại được Dương Kiến Hoa đưa tới. Không phải bà muốn tới. Mà là Dương Kiến Hoa cầu xin bà tới. Bà ngoại đứng trong phòng khách nhà tôi. Hôm nay bà mặc một chiếc áo bông đen cũ kỹ, tóc bạc trắng, lưng cũng còng xuống nhiều rồi. Dương Kiến Hoa đứng phía sau bà. Co người ở cửa, không dám bước vào hẳn. Giọng bà ngoại bình tĩnh hơn lần trước rất nhiều.
“Tối qua Kiến Hoa quỳ trước giường mẹ khóc cả đêm.”
“ Nó cầu xin mẹ tới nói với con…”
“Xem có thể cho nó thêm một cơ hội không.”
“Không phải con không cho anh ấy cơ hội.”
“500.000 tệ đó…”
“Bao giờ anh ấy trả, bao giờ chuyện này mới kết thúc.”
“Nó nói hiện giờ chưa thể lấy ra ngay 500.000 tệ.”
“Nhưng nó có thể viết giấy nợ.”
“Ba năm trả hết.”
Mẹ nhìn sang Dương Kiến Hoa đang đứng ngoài cửa.
“Anh tự nói đi.”
Dương Kiến Hoa chậm chạp bước vào. Khác hoàn toàn lần tới nhà trước đó. Ông ta không mặc áo hoa cũng không mặc vest nữa. Chỉ là một chiếc áo thun xám xịt cũ kỹ. Sợi dây chuyền vàng cũng biến mất rồi.
“500.000 tệ tiền gốc…”
“Anh nhận.”
“Anh sẽ viết giấy nợ.”
“Ba năm trả hết.”
“Còn tiền lãi?”
Cơ mặt Dương Kiến Hoa co giật một cái.
“Tiền lãi…”
“Em nói đi.”
“Tính theo lãi suất vay cùng kỳ của ngân hàng.”
“Tám năm nay.”
“Bao nhiêu, anh tự tính được.”
Mặt Dương Kiến Hoa lập tức tái đi. Tám năm tiền lãi cộng vào… 500.000 tệ sẽ thành một khoản lớn hơn rất nhiều.
“Nhiều quá rồi, Tú Vân.”
“Nhiều hay không…”
“Trong lòng anh rõ nhất.”
“Tám năm nay anh dùng 500.000 tệ đó kiếm được bao nhiêu tiền…”
“Anh hiểu rõ hơn em.”
Bà ngoại đứng bên cạnh nghe hết. Không nói một câu nào. Dương Kiến Hoa đứng giữa phòng khách. Tiến không được. Lùi cũng không xong.
“Nếu anh viết giấy nợ…”
“Em đảm bảo sẽ không truy cứu nữa chứ?”
“Em đảm bảo.”
“Giấy trắng mực đen viết rõ ràng.”
“Chuyện này coi như kết thúc.”
“Nhưng còn một việc…”
“Anh nhất định phải làm.”
“Đứng trước mặt cả nhà…”
“Xin lỗi Niệm An.”
Cơ thể Dương Kiến Hoa khẽ lung lay.
“Xin lỗi cái gì?”
“Nói cho tất cả mọi người biết…”
“Trong chiếc thẻ ngân hàng kia chỉ có 328 tệ.”
“Không phải ngân hàng làm sai.”
“Mà là chính anh gửi vào.”
“Nói cho tất cả mọi người biết…”
“Hôm đó anh cố tình dùng 328 tệ giả làm 3.280.000 tệ trước mặt ba mươi người.”
Khuôn mặt Dương Kiến Hoa méo hẳn đi.
“Anh không làm được.”
Mẹ đứng dậy.
“Ngày anh vung chiếc thẻ đó ra trước mặt ba mươi người…”
“Anh có từng nghĩ…”
“Tối hôm ấy Niệm An đã vui tới mức nào không?”
“Anh có từng nghĩ…”
“Con bé đặt chiếc thẻ dưới gối rồi ôm hy vọng ngủ cả đêm không?”
“Anh có từng nghĩ…”
“Sáng hôm sau đứng trước quầy ngân hàng…”
“Nhìn thấy trên màn hình chỉ có 328 tệ…”
“Thì mặt mũi con bé biết để ở đâu không?”
“Anh nói anh không làm được?”
“Lúc anh dùng 328 tệ để đùa giỡn với cháu gái mình…”
“Anh làm rất dễ dàng cơ mà.”
Cả phòng khách chìm vào im lặng. Bà ngoại nhắm mắt lại, hai tay đặt trên đầu gối. Rất lâu sau, bà mới mở mắt ra.
“Kiến Hoa.”
“Em rể con mất tám năm rồi.”
“Thứ con nợ nó…”
“Cũng nên trả rồi.”
Dương Kiến Hoa cúi đầu, không nói gì.
“Có xin lỗi hay không là chuyện của con.”
“Nhưng nếu con không xin lỗi…”
“Sau này lễ Tết, mẹ cũng sẽ không tới nhà con ăn cơm nữa.”
Dương Kiến Hoa lập tức ngẩng phắt đầu lên.
“Con tự chọn đi.”
Bà ngoại chống tay đứng dậy.
“Đưa mẹ về.”