Tấm Thẻ Ba Trăm Hai Mươi Tám Tệ
5 phút đọc

Chương 13

Chương 13

Tiền Lệ Bình chưa bao giờ là kiểu người chịu ngồi yên để bị đánh. Trong lúc Dương Kiến Hoa âm thầm chuyển tài sản… Bà ta cũng mở ra một mặt trận khác ở ngoài sáng. Từ thứ tư trở đi, trong khu chung cư bắt đầu có người nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Kiểu ánh mắt như “đã nghe phong thanh điều gì đó nhưng ngại không dám hỏi”. Đến thứ sáu, mẹ về nhà kể rằng đồng nghiệp ở siêu thị hỏi bà:
“Tú Vân, có phải cô đang nhắm vào tài sản nhà anh trai mình không?”
Là Tiền Lệ Bình tung tin. Bà ta đi khắp nơi nói rằng: Hứa Niệm An vừa đỗ Thanh Hoa đã trở mặt vô ơn. Dương Tú Vân dựa vào một bản “hợp đồng giả” không rõ nguồn gốc để đòi chia công ty của Dương Kiến Hoa. Hai mẹ con còn liên kết với người ngoài để bắt nạt họ hàng ruột thịt. Dì Phương là đồng nghiệp của mẹ ở siêu thị, cũng là hàng xóm tầng trên nhà tôi. Trong lúc đổi ca làm, dì lén kéo mẹ sang một bên.
“Mấy lời ngoài kia chắc cô biết rồi chứ?”
“Tiền Lệ Bình nói với không ít người đâu.”
“Nào là cô tham lắm, hoặc muốn chia công ty, hoặc muốn đòi mấy triệu tệ.”
“Còn nói con gái cô được học bổng xong thì coi thường họ hàng.”
Mẹ không đáp. Chỉ cúi đầu chỉnh lại đống tiền lẻ trên quầy thu ngân.
“Cô không định giải thích à?”
“Chị Phương.”
“Có vài chuyện… càng giải thích càng nói không rõ.”
“Thế cô cứ mặc cho bà ta nói vậy sao?”
“Bà ta cứ nói phần bà ta.”
“Đợi tới đúng thời điểm…”
“Thật giả tự nhiên sẽ phân rõ.”
Dì Phương thở dài.
“Cái tính của cô đúng là…”
Nhưng chiến trường thật sự… Không nằm ở khu chung cư hay siêu thị. Mà là sáng thứ bảy. Trong phòng chơi mạt chược trước cổng khu nhà. Tiền Lệ Bình đang ngồi đánh bài ở đó. Cả bàn đều là mấy phụ nữ trung niên trong khu. Tôi đi ngang qua, vừa lúc nghe giọng bà ta vọng ra từ khung cửa sổ đang mở.
“…Nhà tôi bao năm nay giúp mẹ con họ bao nhiêu chuyện rồi.”
“Bình nước nóng hỏng thì bỏ tiền.”
“Đám tang của Chí Viễn cũng là nhà tôi đưa tiền.”
“Lễ Tết năm nào mà chẳng lì xì.”
“Việc gì chẳng là Kiến Hoa đứng ra gánh?”
“Kết quả vừa thi đỗ Thanh Hoa là bắt đầu lên mặt.”
“Cầm một tờ giấy không biết từ đâu ra đã dám nói Kiến Hoa nợ mình 500.000 tệ!”
“500.000 tệ cơ đấy?”
“Nực cười không?”
“Lương tháng của Chí Viễn bao nhiêu ai mà không biết.”
“Cả đời nó tích nổi 500.000 tệ chắc?”
Mấy người phụ nữ bên cạnh có người phụ họa. Có người chỉ im lặng nghe. Tôi đẩy cửa phòng mạt chược bước vào. Bốn người đồng loạt ngẩng đầu lên. Tiền Lệ Bình đang cầm một quân bài trong tay. Vừa nhìn thấy tôi, quân bài suýt trượt khỏi ngón tay.
“Sao cháu lại tới đây?”
“Đi ngang qua thôi.”
“Nghe mợ lớn đang kể chuyện nhà cháu nên cháu vào nghe thử.”
Tôi đặt balo xuống chiếc ghế bên cạnh.
“Mợ lớn vừa nói bố cháu cả đời cũng không tích nổi 500.000 tệ.”
“Tiền bảo hiểm bồi thường của bố cháu cộng với tiền tiết kiệm lúc còn làm việc…”
“Tổng cộng là 534.000 tệ.”
“Ghi chép chuyển khoản của Ngân hàng Công Thương vẫn còn.”
“Ngày tháng, số tiền, tài khoản nhận tiền… đều kiểm tra được hết.”
“Tài khoản nhận tiền đứng tên ai nhỉ?”
Tôi nhìn thẳng vào Tiền Lệ Bình.
“Là Dương Kiến Hoa.”
Cả phòng mạt chược lập tức im bặt. Tiền Lệ Bình siết chặt quân bài trong tay tới trắng bệch khớp ngón.
“Một đứa trẻ con như cháu thì biết cái gì!”
“Chuyện giữa bố cháu với cậu lớn cháu tới lượt cháu lên tiếng à?”
“Bố cháu không còn nữa thì mẹ cháu nói thay ông ấy.”
“Lúc mẹ cháu không tiện nói…”
“Thì cháu nói thay.”
“Ghi chép chuyển khoản ngân hàng là bằng chứng cứng.”
“Chữ viết trên hợp đồng góp vốn là chữ của bố cháu.”
“Nếu mợ cảm thấy có vấn đề…”
“Có thể mang đi giám định.”
“Tốn không bao nhiêu tiền đâu.”
Tôi cầm balo lên.
“Các dì, cháu xin phép.”
Lúc đi tới cửa, tôi quay đầu nhìn lại một lần. Tiền Lệ Bình vẫn ngồi bất động tại chỗ. Quân bài trong tay gần như sắp bị bà ta bóp nát. Ba người phụ nữ bên cạnh liếc nhìn nhau. Không ai nói thêm câu nào. Sau khi về nhà vào buổi tối, tôi kể cho mẹ nghe chuyện ở phòng mạt chược. Mẹ nghe xong thì im lặng vài giây.
“Nói thì cũng nói rồi.”
“Sau này đừng chủ động tìm bà ta nữa.”
“Bà ta tìm con thì con mới đáp lại.”
“Con biết rồi.”
Tôi còn tưởng chuyện này coi như tạm kết thúc. Ai ngờ tới mười giờ đêm, cửa nhà bị đập ầm ầm rung cả hành lang. Tôi mở cửa ra. Dương Kiến Hoa đang đứng ngoài. Trên người ông ta nồng mùi thuốc lá, tóc tai rối tung, áo sơ mi còn nhét dở dang vào cạp quần.
“Tú Vân có ở nhà không?”
Mẹ bước ra khỏi phòng ngủ. Dương Kiến Hoa xông thẳng vào phòng khách, bước chân loạng choạng. Rõ ràng không uống rượu. Nhưng trông còn mất kiểm soát hơn cả lúc say.
“Rốt cuộc mẹ con cô muốn làm gì?!”
“Ý anh là sao?”
“Chu Minh Viễn, lão Mã, rồi con bé nhà cô hôm nay còn chạy tới phòng mạt chược chất vấn Lệ Bình.”
“Mấy người là một phe đúng không?”
“Thông đồng với nhau để chỉnh tôi?”
“Không ai muốn chỉnh anh cả.”
“Bớt giả vờ đi!”