Chương 6
Chương 6
“Đến mình rồi.”
Mẹ đứng dậy. Ba người cùng đi tới quầy số hai. Nhân viên giao dịch là một chàng trai trẻ đeo kính không gọng, cà vạt thắt chỉnh tề ngay ngắn.
“Xin chào, anh chị cần làm thủ tục gì ạ?”
“Kiểm tra số dư của thẻ này, đồng thời in giúp tôi một bản sao kê.”
Mẹ đưa thẻ ngân hàng và chứng minh thư của tôi qua khe nhỏ dưới ô kính. Mặt thẻ vàng óng phản sáng dưới ánh đèn quầy giao dịch.
“Chủ tài khoản là Hứa Niệm An đúng không ạ?”
“Vâng, xin chờ một chút.”
Nhân viên đặt thẻ lên máy đọc, gõ vài cái lên bàn phím máy tính. Màn hình quay lưng về phía chúng tôi, hoàn toàn không nhìn thấy gì. Dương Kiến Hoa đứng bên phải tôi, lưng thẳng tắp, hai tay khoanh trước ngực. Dáng vẻ như nắm chắc phần thắng. Lòng bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Hai mươi giây. Ba mươi giây. Tiếng gõ bàn phím đột nhiên dừng lại. Nhân viên nhìn màn hình một cái. Rồi lại nhìn thêm lần nữa. Anh ta ngẩng đầu, xuyên qua lớp kính nhìn ba người chúng tôi.
“Xin hỏi… thẻ này anh chị nhận được từ khi nào?”
“Cậu lớn tặng cho tôi.”
“Ông ấy nói trong thẻ có 3.280.000 tệ.”
Ánh mắt nhân viên chuyển từ tôi sang Dương Kiến Hoa.
“Thưa ông, xin xác nhận lại giúp tôi, số tiền ông gửi vào thẻ này là bao nhiêu?”
“3.280.000 tệ.”
Giọng Dương Kiến Hoa vẫn rất lớn.
“Mới gửi mấy hôm trước thôi. Một đồng cũng không thiếu.”
Nhân viên cúi đầu, lại gõ thêm vài cái lên bàn phím. Chiếc máy in bên cạnh phát ra tiếng “rẹt rẹt”. Một tờ giấy trắng chữ đen chậm rãi được đẩy ra ngoài. Anh ta xé tờ giấy xuống. Nhưng không lập tức đưa ra ngay. Anh ta lại nhìn màn hình thêm một lần nữa, như đang xác nhận điều gì.
“Thưa chị.”
Anh ta nhìn mẹ tôi.
“Hay là… chị tự xem đi.”
Tờ giấy mỏng được đưa qua khe kính. Mẹ đưa tay nhận lấy. Tôi lập tức ghé lại nhìn. Dương Kiến Hoa cũng vươn cổ sang. Dòng đầu tiên trên phiếu: Số tài khoản đuôi 8756. Ở giữa là thông tin mở tài khoản. Dòng cuối cùng… Dãy số ấy không phải 3.280.000,00. Cũng không phải 328.000,00. Thậm chí không phải 32.800,00. Ba trăm hai mươi tám tệ. Mẹ tôi cầm tờ giấy ấy. Đứng bất động. Mẹ nhìn tờ giấy ấy một lần. Rồi lần thứ hai. Lần thứ ba. Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ nổi giận. Hoặc ít nhất cũng phải chất vấn vài câu. Nhưng bà không làm gì cả. Mẹ chậm rãi gấp đôi tờ giấy xác nhận lại. Rồi gấp thêm lần nữa. Xếp vuông vức bỏ vào chiếc túi da cũ của mình. Sau đó bà quay người, nhìn Dương Kiến Hoa. Sắc mặt ông ta giờ không còn đỏ nữa. Mà là một màu xám trắng khó tả, giống bức tường cũ bị bong sơn. Môi ông ta giật giật.
“Chắc chắn là ngân hàng nhầm rồi.”
Giọng nói đã nhỏ hơn lúc trước hẳn một đoạn.
“Rõ ràng tôi gửi 3.280.000 tệ mà. Chắc chắn hệ thống có vấn đề. Để tôi gọi điện hỏi ngay!”
Ông ta cuống cuồng móc điện thoại ra, ngón tay bấm loạn lên màn hình, cũng chẳng biết thật sự có gọi đi hay không. Mẹ nhìn ông ta vài giây.
“3.280.000 tệ với 328 tệ… chênh nhau tận mười nghìn lần.”
“Nếu hệ thống ngân hàng có thể sai kiểu này thì chắc họ đóng cửa từ lâu rồi.”
Dương Kiến Hoa vẫn giơ điện thoại bên tai. Không ai biết đầu dây bên kia có người nghe hay không.
“Tôi gọi quản lý khách hàng! Gọi ngay đây!”
“Không cần đâu.”
Giọng mẹ bình thản như nước.
“Giấy trắng mực đen in rõ ràng rồi.”
“Em nhìn rất rõ.”
Bà cầm lại chiếc thẻ ngân hàng từ quầy giao dịch. Nhưng không bỏ vào túi mình. Mà đưa thẳng về phía Dương Kiến Hoa.
“328 tệ… mẹ con em không nhận nổi món ân tình này.”
“Trả lại anh.”
Dương Kiến Hoa không đưa tay ra nhận. Chiếc thẻ vàng óng cứ lơ lửng giữa hai người.
“Cầm lấy đi, anh cả.”
“Tôi không lấy!”
“Đó là cho Niệm An!”
Giọng ông ta đột nhiên cao vọt lên. Mấy người đang chờ lấy số trong đại sảnh đều quay đầu nhìn sang.
“3.280.000 tệ là do ngân hàng sai!”
“Cho tôi hai ngày! Tôi đi tìm giám đốc ngân hàng nói rõ!”
“Không cần đâu.”
Mẹ đặt chiếc thẻ xuống mặt quầy.
“Niệm An, đi thôi.”
Bà quay người bước ra ngoài. Bước chân vẫn vững vàng như lúc tới. Không nhanh hơn. Cũng không chậm đi. Tôi vội vàng theo sau. Đi được vài bước, tôi không nhịn được quay đầu nhìn lại. Dương Kiến Hoa vẫn đứng chết lặng trước quầy giao dịch. Một tay chống lên mặt bàn. Tay còn lại vẫn cầm điện thoại. Môi hé mở, như muốn gọi gì đó nhưng cuối cùng chẳng phát ra tiếng. Chiếc thẻ kia vẫn nằm trên quầy. Vàng chói mắt. Không ai động tới. Vừa bước khỏi cửa ngân hàng, ánh nắng trắng lóa lập tức đổ ập xuống. Mẹ đi phía trước. Tôi theo phía sau. Đi được chừng hơn trăm mét, tới ngã tư đường. Đột nhiên bà dừng lại. Tôi thấy vai bà khẽ run lên. Bà không quay đầu. Hai ba giây sau mới chậm rãi lên tiếng. Giống như đang tự nói với chính mình.
“Ông ta đến cả số lẻ cũng không muốn bỏ thêm.”
“Thậm chí… có khi 328 tệ đó chỉ là số dư tối thiểu bắt buộc phải có lúc mở thẻ.”
Lưng bà vẫn thẳng. Nhưng giọng nói đã bắt đầu khàn đi. Tôi lặng lẽ đi theo. Không ai nói thêm câu nào. Mặt trời hun nóng mặt đường nhựa, mỗi bước chân giẫm xuống đều như lún nhẹ vào nền đất mềm nhũn. Khi đi tới cổng khu chung cư, điện thoại tôi bỗng reo lên. Mã vùng Bắc Kinh.