Tấm Thẻ Ba Trăm Hai Mươi Tám Tệ
6 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Dương Thiên Tường bĩu môi, lại rụt đầu sau màn hình điện thoại. Trong phòng riêng nhất thời chẳng còn ai nói gì. Cậu út Dương Kiến Quân ngồi ở góc gần cửa sổ, từ đầu tới giờ chỉ cúi đầu ăn. Cuối cùng ông cũng đặt đũa xuống.
“Anh cả tặng Niệm An món quà này, ở đây ai mà không công nhận chứ?”
Ông nhìn Dương Kiến Hoa một cái, rồi quay sang nhìn mẹ tôi.
“Nhưng đề nghị của chị… cũng đâu có quá đáng. Làm rõ ràng hết thì ai cũng yên tâm.”
Dương Kiến Hoa nhìn chằm chằm Dương Kiến Quân hai giây, hừ lạnh một tiếng qua mũi. Không khí im lặng chừng bảy tám giây. Ông ta đột ngột đập mạnh xuống bàn, làm ly rượu bật cả lên.
“Ngày mai ra ngân hàng! Tôi sẽ để em tận mắt nhìn xem Dương Kiến Hoa này nói lời có giữ lời không!”
“3.280.000 tệ, một đồng tôi cũng không thiếu em!”
Ông ta hất cằm về phía cả bàn họ hàng.
“Mọi người nghe cho rõ đây! Sáng mai tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương, ai thích thì cứ tới xem!”
“Đi đi đi, ai rảnh mà xem ông.”
Dì tư cười gượng gạo chữa cháy. Bầu không khí cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút. Dương Kiến Hoa nâng ly lên uống cạn một hơi, rồi lau miệng.
“Nào nào nào, đừng ngồi ngơ ra nữa, ăn đi ăn đi. Hôm nay nhất định phải quét sạch bàn này!”
Bữa tiệc quả thật rất xa hoa. Tôm hùm sốt tỏi, gà hầm nấm tùng nhung, cá mú hấp, cơm chiên nấm truffle đen… Bàn này không dưới sáu bảy nghìn tệ thì chắc chắn không xuống nổi. Tất cả đều do Dương Kiến Hoa tự tay gọi. Ông ta nói hôm nay mình vui.
“Niệm An này.”
Dì tư cầm đũa, cách nửa cái bàn vẫn cố gọi với sang tôi.
“Sau này tới Bắc Kinh rồi đừng quên đám họ hàng nghèo tụi dì nhé.”
“Không đâu dì tư.”
“Tôi nghe nói căng tin của Thanh Hoa ngon lắm đó.”
Dì hai cũng lập tức chen vào.
“Chỗ tiền cậu lớn cho cháu ấy, đủ để cháu ăn tới lúc tốt nghiệp luôn rồi ha!”
Tôi chỉ cười nhạt một cái. Không tiếp lời. Tôi kéo khóa balo chặt thêm một chút. Chiếc thẻ ngân hàng kia đang nằm trong ngăn bí mật bên trong túi. Bữa cơm kéo dài hơn hai tiếng. Phần lớn thời gian đều là Dương Kiến Hoa thao thao bất tuyệt, nói về việc khu trung tâm buôn ô tô của ông ta vừa giành được quyền đại lý độc quyền cho một thương hiệu mới, còn chuẩn bị mở thêm hai chi nhánh nữa.
“Sau này Niệm An tốt nghiệp muốn ở lại Bắc Kinh, cậu lớn cũng mua cho cháu một căn nhà bên đó.”
“Người nhà họ Dương sớm muộn gì cũng phải bám rễ ở thủ đô.”
Họ hàng lập tức hưởng ứng rào rào.
“Tầm nhìn của anh Kiến Hoa đúng là khác người.”
“Thế Thiên Tường cũng sang đó luôn à?”
“Đi cái gì mà đi.”
Tiền Lệ Bình ngoài miệng thì trách yêu, nhưng vẻ đắc ý trên mặt gần như không giấu nổi.
“Nếu Thiên Tường chịu khó học hành thì Thanh Hoa cũng đâu phải không có cơ hội.”
Dương Thiên Tường trợn trắng mắt, lẩm bẩm:
“Mẹ, mẹ tha cho con đi được không.”
Lúc tan tiệc, trời đã tối hẳn. Gần mười giờ đêm. Dương Kiến Hoa bị rượu Ngũ Lương Dịch chuốc tới mức đi đứng lảo đảo, Tiền Lệ Bình và Dương Thiên Tường mỗi người một bên dìu ông ta.
“Tú Vân! Sáng mai chín giờ, chi nhánh Ngân hàng Công Thương! Đừng có tới trễ!”
Ra tới cửa nhà hàng, ông ta còn quay đầu hét lớn một tiếng.
“Không trễ đâu, anh cả.”
Mẹ tôi bình thản đáp. Tiền Lệ Bình gọi xe. Cả nhà ba người chen lên hàng ghế sau. Cửa kính xe hạ xuống, Dương Thiên Tường thò nửa người ra ngoài gọi với về phía tôi:
“Hứa Niệm An! Vào Thanh Hoa rồi đừng chỉ biết học nhé! Nhớ quen thêm mấy người bạn giàu giàu cho cậu lớn của cô đi!”
Chiếc xe nhanh chóng lao đi. Đèn hậu đỏ rực lóe lên một cái rồi mất hút trong màn đêm. Những người họ hàng khác cũng lần lượt giải tán, tốp năm tốp ba đi về những hướng khác nhau. Cuối cùng chỉ còn lại tôi, mẹ và gia đình cậu út. Mợ út Trương Tú Lan khẽ kéo tay áo mẹ tôi, rồi cùng bà bước tới góc khuất nơi ánh đèn đường không chiếu tới. Mợ út là người rất ít nói. Trên mặt lúc nào cũng mang vẻ hiền lành thật thà.
“Ngày mai chị thật sự định ra ngân hàng à?”
“Thật ra… không cần thiết đâu.”
Vẻ mặt mợ út đầy khó xử.
“Tính anh cả thế nào chị còn không rõ sao? Chị đi kiểm tra trước mặt mọi người như vậy… chẳng khác nào tát thẳng vào mặt anh ấy.”
“Anh ấy vui hay không là chuyện của anh ấy.”
“Tiền bạc thì không thể mơ mơ hồ hồ được. Tú Lan, em hiểu chị mà.”
Mợ út thở dài. Đúng lúc ấy, cậu út Dương Kiến Quân lái chiếc xe tải nhỏ đã chạy hơn trăm nghìn cây số tới.
“Chị, để em đưa hai mẹ con về.”
“Không cần đâu, đi bộ vài bước là tới rồi.”
“Trời tối quá rồi.”
Cậu út vẫn kiên quyết. Mẹ tôi không từ chối nữa. Chúng tôi lên xe. Lò xo ở ghế sau đã xẹp mất một mảng, vừa ngồi xuống cả người liền lún hẳn xuống dưới. Cậu út bật đèn xe, chầm chậm lái về phía trước. Ông nhìn mẹ tôi qua gương chiếu hậu.
“Tính anh cả thế nào… chị biết mà.”
“Chị biết.”
“Đừng làm căng quá. Không đáng đâu.”
“Kiến Quân, chị tự biết chừng mực.”
Xe dừng trước cổng khu chung cư. Lúc chúng tôi xuống xe, cậu út lại nói thêm một câu.
“Chị, bất kể ngày mai kết quả thế nào, chị và Niệm An có chuyện gì thì cứ tìm em.”
Mẹ tôi khẽ gật đầu. Về tới nhà còn chưa kịp rửa mặt thì chuông cửa đã vang lên. Tôi nhìn điện thoại. Mười giờ bốn mươi tối. Mẹ khẽ nhíu mày, đi ra mở cửa. Đứng ngoài là Tiền Lệ Bình. Bà ta đã thay đồ mặc nhà, nhưng lớp trang điểm vẫn còn nguyên, đường eyeliner kẻ sắc lẹm không lệch chút nào. Trên tay còn xách theo một túi quà đóng gói rất tinh xảo.
“Tú Vân, tối muộn còn tới làm phiền em rồi.”
Bà ta cười cười đưa túi qua.
“Chị gói lại vài món ăn ở nhà hàng. Nghĩ hai mẹ con lúc về chắc chẳng ăn được bao nhiêu, đem cho Niệm An lót dạ.”
“Chị dâu khách sáo quá rồi.”
Mẹ tôi nhận lấy túi, nghiêng người nhường bà ta vào nhà. Tiền Lệ Bình vừa bước vào đã nhanh chóng đảo mắt quanh phòng khách một vòng. Chiếc sofa đôi cũ kỹ.