Chương 7
Chương 7
Tôi chần chừ vài giây rồi bắt máy.
“Xin chào, cho hỏi đây có phải bạn Hứa Niệm An không?”
“Vâng, là em.”
“Tôi là giáo viên bên ban tuyển sinh của Đại học Thanh Hoa, họ Trần.”
“Trước hết xin chúc mừng em đã chính thức được trường chúng tôi nhận vào học.”
“Ngoài ra còn một việc cần xác nhận với em.”
“Em đã được nhận học bổng đặc biệt dành cho tân sinh viên, có vài giấy tờ cần chính em ký xác nhận.”
“Nếu tiện, em có thể cho chúng tôi địa chỉ liên lạc hiện tại không? Chúng tôi sẽ gửi hồ sơ qua.”
Tôi cầm điện thoại, đứng ngây người tại chỗ. Mẹ quay đầu nhìn tôi.
“Ai gọi vậy?”
Tôi mở miệng, cổ họng bỗng nghẹn lại.
“Là bên Thanh Hoa…”
“Họ nói con được nhận một suất học bổng.”
Mẹ bảo tôi cúp máy trước, về nhà rồi nói tiếp. Hai mẹ con về tới nhà. Tôi ngồi trên sofa, kể lại toàn bộ lời vừa rồi cho mẹ nghe.
“Thầy ấy nói là học bổng đặc biệt dành cho tân sinh viên, cần con ký xác nhận.”
“Bao nhiêu tiền?”
“Không nói ạ.”
“Chỉ bảo con gửi địa chỉ để họ chuyển hồ sơ tới.”
Mẹ im lặng suy nghĩ vài giây.
“Con gửi địa chỉ cho người ta đi.”
Tôi mở điện thoại, soạn một tin nhắn gửi qua. Khoảng một phút sau, thầy Trần trả lời.
“Đã nhận được.”
“Hồ sơ dự kiến sẽ tới trong vòng ba ngày.”
“Ngoài ra, bạn Hứa Niệm An, giải Nhất Cuộc thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật Thanh thiếu niên Toàn quốc mà em đạt được năm nay, hội đồng đánh giá cũng sẽ gửi giấy chứng nhận chính thức.”
“Hai bộ hồ sơ sẽ được gửi cùng lúc.”
Tôi đưa màn hình điện thoại cho mẹ xem. Mẹ đọc xong. Im lặng khoảng mười giây.
“Chuyện con tham gia cuộc thi đó… cậu lớn có biết không?”
“Không biết.”
“Con cũng chưa từng nói với ai.”
Hồi đó là giáo viên chủ nhiệm đề cử tôi tham gia. Toàn bộ quá trình chuẩn bị chỉ có tôi, cô chủ nhiệm và mẹ biết. Cuộc thi tổ chức ở tỉnh lỵ, tiền xe đi lại là cô giáo ứng trước giúp tôi. Sau này tôi dùng tiền trợ cấp của trường để trả lại. Chuyện đoạt giải, tôi chưa từng nhắc tới trong bất kỳ buổi tụ họp gia đình nào. Chưa từng có ai hỏi tôi ngoài chuyện thi cử ra thì ở trường còn làm được gì nữa.
“Tiền thưởng bao nhiêu?”
Mẹ hỏi tiếp.
“200.000 tệ.”
Mẹ nhìn tôi một cái.
“Nhiều hơn chiếc thẻ của cậu lớn con… 199.672 tệ.”
Lúc nói câu đó, trên mặt bà vẫn không có ý cười. Nhưng tôi có thể cảm nhận được sợi dây căng suốt cả buổi sáng trong lòng bà… cuối cùng cũng hơi thả lỏng một chút.
“Chuyện học bổng và tiền thưởng này…”
“Tạm thời đừng nói với bất kỳ ai.”
“Tại sao ạ?”
“Bây giờ cậu lớn con đang đi khắp nơi nói là ngân hàng bị lỗi.”
“Ông ta còn chưa nghĩ xong đường lui cho bản thân.”
“Đợi ông ta nghĩ xong rồi… mình xem tiếp ông ta diễn thế nào.”
Tôi khẽ gật đầu. Hai ngày sau đó, mọi chuyện quả nhiên đúng như lời mẹ nói. Dương Kiến Hoa không gọi điện thêm lần nào nữa. Nhưng nhóm họ hàng bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Dì tư gửi một tin nhắn:
“Nghe nói cái thẻ của anh Kiến Hoa xảy ra chút vấn đề à? Hình như ngân hàng nâng cấp hệ thống nên số dư chưa hiện đủ?”
Dì hai lập tức phụ họa:
“Đúng đúng đúng, anh Kiến Hoa cũng nói với tôi rồi. 3.280.000 tệ đã gửi đủ hết rồi, chỉ là dữ liệu bên ngân hàng bị chậm thôi.”
Tiền Lệ Bình gửi hẳn một đoạn voice, giọng vang dội đầy khí thế:
“Mọi người yên tâm nhé, anh Kiến Hoa nhà tôi đã đi làm việc với giám đốc ngân hàng rồi, mấy hôm nữa là xử lý xong thôi. Hôm đó Tú Vân nóng vội quá, chưa đợi xử lý xong đã bỏ đi nên mới thành hiểu lầm.”
Tôi nhìn màn hình điện thoại. Nhìn từng dòng tin nhắn liên tục nhảy lên. Tất cả mọi người… Đều đang giúp Dương Kiến Hoa thu dọn cục diện. Nhưng không có một ai hỏi mẹ tôi rằng… Ngày hôm đó, khi nhìn thấy tờ giấy số dư kia, bà đã cảm thấy thế nào. Ngày thứ ba. Bưu kiện tới. Một phong thư giấy kraft thật lớn, người gửi là Đại học Thanh Hoa. Bên trong có hai phần tài liệu. Phần thứ nhất: Giấy xác nhận học bổng đặc biệt dành cho tân sinh viên. Miễn toàn bộ học phí bốn năm đại học, mỗi năm còn được trợ cấp thêm 15.000 tệ tiền sinh hoạt. Phần thứ hai: Giấy chứng nhận giải Nhất Cuộc thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật Thanh thiếu niên Toàn quốc. Hai tờ giấy. Giấy trắng mực đen. Con dấu đỏ chói. Mẹ cẩn thận xếp chúng lại ngay ngắn, cất vào ngăn kéo thấp nhất của kệ tivi.
“Cứ để đó trước.”
“Đợi tới lúc cần lấy ra thì hẵng lấy.”
Lại qua thêm hai ngày nữa. Cậu út Dương Kiến Quân tới nhà. Ông đứng trong phòng khách, hai tay xoa vào nhau, vẻ mặt đầy khó xử.