Thứ Muội Cướp Công Cứu Người, Ta Mỉm Cười Nhường Luôn Cả Thái Tử
6 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Tin Hoàng thượng băng hà khiến toàn bộ Đông Cung chìm vào hỗn loạn. Hỷ đường vừa rồi còn rực đỏ lụa hoa, chớp mắt đã như bị một chậu nước lạnh dội xuống. Khách khứa trong điện không ai dám nói lớn, lễ quan quỳ rạp xuống đất, đám cung nhân run rẩy nhìn nhau, còn Liễu Như Yên vẫn đứng sững trong giá y đỏ thẫm, khăn voan che kín mặt nhưng đôi tay đã lạnh đến mức gần như không còn cảm giác. Lý Hoành Hạo được thị vệ đỡ dậy. Hắn muốn đứng thẳng. Nhưng hai chân mềm nhũn, hoàn toàn không nghe sai khiến. Cảm giác ấy khiến hắn sợ hãi hơn cả tin Hoàng thượng băng hà. Kiếp trước, hắn từng ngồi trên long ỷ, từng nắm quyền sinh sát, từng cho rằng khắp thiên hạ đều nằm trong lòng bàn tay mình. Hắn có thể trọng sinh một lần, đương nhiên cho rằng đời này sẽ thuận lợi hơn, có thể sớm cưới Liễu Như Yên, sớm dọn sạch chướng ngại, sớm nắm lấy mọi thứ thuộc về hắn. Nhưng bây giờ, ngay trong ngày đại hôn, hắn lại ngã xuống trước mặt tất cả mọi người. Hắn biết chuyện này không bình thường. Cũng biết tất cả bắt đầu từ khi Liễu Lăng Sương buông tay, để viên thuốc cuối cùng rơi vào miệng con chó nhỏ kia. Nghĩ đến cái tên ấy, Lý Hoành Hạo gần như nghiến nát răng.
“Đưa cô vào cung.”
Giọng hắn khàn đi vì cố nén phẫn nộ. Liễu Như Yên lúc này mới hoàn hồn. Nàng ta vội vàng tháo khăn voan, gương mặt trang điểm tinh xảo đã trắng bệch.
“Điện hạ, chân của người...”
Lý Hoành Hạo lạnh lùng liếc nàng ta.
“Câm miệng.”
Chỉ hai chữ. Liễu Như Yên lập tức run lên. Nàng ta chưa từng thấy ánh mắt Thái tử đáng sợ như vậy. Trước kia dù hắn tức giận với người khác, khi nhìn nàng ta vẫn luôn dịu đi vài phần. Nhưng lúc này, trong mắt hắn đã có một thứ gì đó khác hẳn. Và một tia chán ghét chưa kịp che giấu. Nàng ta bỗng thấy hoảng. Rõ ràng hôm nay là ngày nàng ta phong quang bước vào Đông Cung. Vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy? Xe ngựa của Đông Cung vội vã tiến vào hoàng cung. Dọc đường không ai nói gì. Lý Hoành Hạo ngồi trong xe, sắc mặt âm trầm. Hai chân hắn được phủ dưới lớp áo choàng dày, nhưng càng che giấu, sự bất an trong lòng hắn càng dâng lên. Liễu Như Yên ngồi đối diện. Nàng ta mấy lần muốn mở miệng an ủi, cuối cùng lại không dám. Khi xe ngựa dừng trước tẩm cung của Hoàng thượng, nơi ấy đã bị cấm quân bao vây kín mít. Lý Hoành Hạo nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Là ai hạ lệnh phong tỏa?”
Không ai trả lời. Thị vệ đỡ hắn xuống xe. Hắn cố giữ thể diện, nhưng vừa đặt chân xuống đất, đầu gối lập tức mềm đi. Nếu không có hai người hai bên đỡ lấy, hắn đã lại ngã xuống. Cảm giác xấu hổ ấy khiến sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Hắn đẩy tay thị vệ. Nhưng giây tiếp theo lại phải dựa vào bọn họ để đứng vững. Liễu Như Yên nhìn cảnh ấy, trong lòng càng lúc càng lạnh. Đôi chân của Thái tử thật sự xảy ra chuyện rồi. Nếu hắn không thể đứng dậy, nàng ta còn có thể làm Hoàng hậu sao? Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, nàng ta lập tức bị chính mình dọa sợ, nhưng lại không cách nào ngăn nó tiếp tục lan rộng. Cửa điện mở ra. Một cung nữ bước ra, cúi đầu nói:
“Hoàng hậu nương nương truyền Thái tử điện hạ và Liễu nhị tiểu thư vào điện.”
Lý Hoành Hạo nheo mắt.
“Liễu nhị tiểu thư?”
Hôm nay đã bái đường. Theo lý, Liễu Như Yên đã là Thái tử phi. Nhưng cung nữ trước mặt lại vẫn gọi nàng ta là Liễu nhị tiểu thư. Sắc mặt Liễu Như Yên cũng cứng lại. Một dự cảm không lành từ đáy lòng dâng lên. Hai người được đưa vào tẩm điện. Trong điện rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng nến cháy rất khẽ. Hoàng hậu mặc cung trang màu đen thêu phượng văn, ngồi trên ghế chủ vị. Sắc mặt bà bình tĩnh, không có vẻ bi thương của người vừa mất phu quân, cũng không có vẻ hoảng loạn của một Hoàng hậu vừa đối mặt với quốc tang. Mà bên cạnh bà. Ta đứng đó. Không mặc áo tù. Không có xiềng xích. Không có chút chật vật nào của người vừa bị nhốt trong thiên lao. Ta mặc một thân váy màu xanh nhạt, tóc búi đơn giản, trên tay còn cầm chiếc ngọc bội trắng quen thuộc. Lý Hoành Hạo nhìn thấy ta, đồng tử lập tức co lại.
“Liễu Lăng Sương?”
Liễu Như Yên cũng trợn to mắt.
“Đại tỷ, sao tỷ lại ở đây?”
Ta nhìn nàng ta, khẽ cười.
“Ta không ở thiên lao, muội rất thất vọng sao?”
Sắc mặt Liễu Như Yên trắng thêm vài phần. Nàng ta theo bản năng nhìn về phía Lý Hoành Hạo, nhưng lúc này Lý Hoành Hạo căn bản không rảnh quan tâm nàng ta. Ánh mắt hắn đang dừng trên một người khác. Người ấy đứng bên cạnh ta. Một nam tử mặc trường sam màu xanh. Dung mạo thanh nhã, khí chất ôn hòa, chỉ đứng yên ở đó thôi cũng khiến người ta có cảm giác như nhìn thấy mưa bụi Giang Nam. Là Thẩm Thành Dụ. Hắn cũng đang nhìn Lý Hoành Hạo. Ánh mắt bình tĩnh. Không có căm hận. Cũng không có khiêu khích. Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến Lý Hoành Hạo cảm thấy khó chịu lạ thường. Hoàng hậu đặt chén trà xuống. Giọng nói không lớn nhưng đủ để tất cả nghe rõ.
“Ngươi tới đúng lúc.”
Lý Hoành Hạo nắm chặt tay.
“Mẫu hậu, phụ hoàng vừa băng hà, người không lo xử lý quốc tang, lại thả một tội nữ ra khỏi thiên lao, còn để một nam nhân lai lịch không rõ đứng trong tẩm điện. Người rốt cuộc muốn làm gì?”
Hoàng hậu nhìn hắn. Ánh mắt lạnh dần.
“Lai lịch không rõ?”
Bà khẽ cười.
“Người đứng trước mặt ngươi tên Thẩm Thành Dụ.”
“Cũng là huyết mạch ruột thịt của bản cung.”
Cả tẩm điện lập tức yên lặng. Liễu Như Yên gần như quên thở. Lý Hoành Hạo nhìn Hoàng hậu. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi.
“Mẫu hậu nói vậy là có ý gì?”
Hoàng hậu từng chữ rõ ràng:
“Ý của bản cung là, người bị đổi khỏi cung năm xưa mới là con ruột của bản cung.”
“Còn ngươi.”
“Không phải.”
Lý Hoành Hạo gầm lên:
“Hoang đường!”
“Ta là Thái tử Đại Chu!”
“Là con trai duy nhất của người!”
Hoàng hậu không hề dao động. Bà chỉ ra hiệu. Một cung nhân lập tức dâng lên hồ sơ, chứng cứ, cùng kết quả nghiệm thân đã chuẩn bị từ trước.
“Bản cung đã điều tra rõ.”
“Ngươi là con của Đỗ thị.”
“Còn Thành Dụ mới là con ruột của bản cung.”
Liễu Như Yên lảo đảo lùi lại một bước. Tất cả niềm vui, tham vọng và phượng vị nàng ta từng mơ tưởng, trong khoảnh khắc này giống như lâu đài giấy bị mưa xối ướt. Nếu Lý Hoành Hạo không phải con ruột Hoàng hậu. Nếu hắn mất đi thân phận chính thống. Nếu chân hắn cũng phế rồi. Vậy nàng ta vừa gả cho ai? Ta nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng ta, không nói gì. Bởi trò hay chỉ vừa mới bắt đầu. Lý Hoành Hạo nhìn Thành Dụ. Rồi lại nhìn ta. Ánh mắt hắn dừng trên khối ngọc bội trong tay ta. Đó là thứ hắn từng thấy trong phòng ta ở kiếp trước. Khi ấy hắn chỉ tưởng đó là vật cũ không quan trọng. Bây giờ hắn bỗng hiểu ra. Người ta muốn gả từ đầu đến cuối. Chưa từng là hắn.

Đã sao chép liên kết chương