Chương 5

Chương 5

Sau khi cơn đau ở chân xuất hiện. Lý Hoành Hạo bắt đầu trở nên nóng nảy hơn hẳn. Hắn vẫn tin lời Liễu Như Yên. Dù sao kiếp trước, hắn cũng từng trải qua giai đoạn này. Nhưng ngày thứ nhất trôi qua. Cơn đau không giảm. Ngày thứ hai. Hai chân bắt đầu xuất hiện cảm giác tê buốt. Đến ngày thứ ba. Ngay cả việc đứng lâu cũng trở nên khó khăn. Ba vị thái y thay phiên nhau bắt mạch. Kết quả lại giống hệt nhau. Kinh mạch có vấn đề. Nhưng không tìm ra nguyên nhân. Trong thư phòng Đông Cung. Chiếc chén sứ thượng hạng bị đập vỡ dưới đất. Liễu Như Yên giật mình lùi lại. Sắc mặt trắng bệch.
“Điện hạ...”
Lý Hoành Hạo ngồi trên ghế. Hai mắt đỏ ngầu.
“Ngươi không phải nói vài ngày là ổn sao?”
Liễu Như Yên cắn môi. Trong lòng nàng ta cũng hoảng loạn. Nàng ta vốn không biết y thuật. Những gì nói với Thái tử đều là do nghe lỏm từ người khác rồi bịa ra. Ai ngờ tình hình lại ngày càng nghiêm trọng. Nhưng lúc này. Nàng ta không còn đường lui nữa. Chỉ có thể tiếp tục giả vờ bình tĩnh.
“Điện hạ đừng lo.”
“Có lẽ độc tố quá sâu nên cần thêm thời gian.”
Lý Hoành Hạo nhìn nàng ta. Ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Nếu là trước đây. Hắn sẽ không nghi ngờ. Nhưng bây giờ. Một ký ức khác đang dần hiện lên. Kiếp trước. Sau khi cơn đau xuất hiện. Có một người từng đưa cho hắn một viên thuốc. Sau đó tất cả đều biến mất. Đôi chân hoàn toàn hồi phục. Người đó... Là Liễu Lăng Sương. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện. Sắc mặt Lý Hoành Hạo lập tức thay đổi. Hắn nhớ rất rõ. Kiếp trước. Sau khi Liễu Như Yên qua đời. Hắn từng lật tung toàn bộ đồ đạc của Liễu Lăng Sương. Hắn nhìn thấy một quyển ghi chép y án. Bên trong ghi lại toàn bộ quá trình chữa trị. Bao gồm cả viên thuốc cuối cùng. Chính viên thuốc ấy. Mới là thứ giúp hắn khỏi hẳn. Nghĩ tới đây. Hắn đột ngột đứng dậy. Liễu Như Yên giật mình. Lý Hoành Hạo không trả lời. Hắn lập tức rời Đông Cung. Đi thẳng tới Liễu phủ. Ta đang ngồi trong sân. Ánh nắng chiều phủ đầy trên những tán cây. Thanh Vũ đứng cách đó không xa. Bạch Lộ đang giúp ta sắp xếp dược liệu. Mọi thứ đều rất yên bình. Cho đến khi tiếng bước chân dồn dập vang lên. Lý Hoành Hạo xuất hiện trước cửa viện. Sắc mặt hắn âm trầm. Trong mắt mang theo vẻ nóng nảy không thể che giấu. Bạch Lộ giật mình. Vội vàng hành lễ. Ta vẫn ngồi yên. Nhẹ nhàng đặt chén trà xuống.
“Điện hạ tới rồi.”
Lý Hoành Hạo nhìn ta. Ánh mắt giống như muốn xuyên thủng gương mặt ta.
“Liễu Lăng Sương.”
“Ngươi biết cô sẽ tới?”
Ta mỉm cười.
“Đương nhiên.”
“Bởi vì chân điện hạ bắt đầu đau rồi.”
Không khí xung quanh lập tức đông cứng. Thanh Vũ hơi nhíu mày. Bạch Lộ kinh ngạc tới mức suýt đánh rơi khay thuốc. Còn Lý Hoành Hạo. Sắc mặt lập tức thay đổi. Bởi câu nói ấy đã xác nhận một điều. Ta biết tất cả. Hắn chậm rãi bước tới. Từng bước từng bước.
“Quả nhiên.”
“Ngươi cũng nhớ.”
Ta nhìn hắn. Không phủ nhận. Cũng không giải thích. Nhưng thái độ ấy đã đủ. Lý Hoành Hạo bật cười. Tiếng cười mang theo vài phần điên cuồng.
“Liễu Lăng Sương.”
“Ngươi giấu thật sâu.”
“Ta còn tưởng chỉ có mình ta trở về.”
Ta bình thản đáp:
“Vậy điện hạ thất vọng rồi.”
Sắc mặt hắn càng lạnh.
“Viên thuốc đâu?”
Cuối cùng hắn cũng nói ra mục đích. Ta chống cằm. Nhìn hắn đầy hứng thú.
“Điện hạ đang nói gì?”
“Đừng giả vờ.”
Lý Hoành Hạo nghiến răng.
“Viên thuốc cuối cùng.”
“Thứ giúp cô khỏi hẳn.”
“Đưa cho ta.”
Ta thật sự bật cười. Kiếp trước. Ta dâng cả tấm lòng. Hắn không thèm nhìn. Hắn lại chủ động tìm tới. Thật trớ trêu. Thấy ta không đáp. Giọng Lý Hoành Hạo trở nên lạnh hơn.
“Liễu Lăng Sương.”
“Ngươi nên biết chống lại cô có hậu quả gì.”
“Đừng ép cô.”
Thanh Vũ lập tức tiến lên một bước. Bàn tay đặt lên chuôi kiếm. Ta khẽ giơ tay. Ra hiệu cho nàng lui xuống. Sau đó mới nhìn Lý Hoành Hạo.
“Điện hạ muốn thuốc?”
“Được thôi.”
Ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Ta đứng dậy. Chậm rãi bước vào phòng. Một lát sau. Mang theo chiếc hộp gỗ quen thuộc đi ra. Nhìn thấy chiếc hộp. Đồng tử Lý Hoành Hạo co lại. Chính là nó. Kiếp trước. Hắn từng nhìn thấy chiếc hộp này. Mùi thuốc nhàn nhạt lan ra. Viên thuốc màu nâu sẫm nằm yên lặng. Ánh mắt Lý Hoành Hạo lập tức trở nên nóng bỏng. Hắn đưa tay ra. Ta nhìn hắn. Khẽ mỉm cười. Tay phải nâng viên thuốc lên. Lý Hoành Hạo bước tới. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Ngay khi đầu ngón tay hắn sắp chạm vào viên thuốc. Ta đột nhiên buông tay. Viên thuốc rơi xuống đất. Lăn vài vòng. Lý Hoành Hạo biến sắc.
“Liễu Lăng Sương!”
Hắn lao tới. Nhưng đã muộn. Một bóng trắng nhỏ từ góc sân bỗng phóng ra. Là Tiểu Bạch. Con chó nhỏ ta nuôi từ lúc trọng sinh. Nó nhanh như chớp ngậm lấy viên thuốc. Rồi nuốt ực xuống. Toàn bộ động tác chỉ diễn ra trong chớp mắt. Không ai kịp phản ứng. Ngay cả Thanh Vũ cũng ngẩn người. Lý Hoành Hạo đứng sững. Nhìn con chó nhỏ đang liếm môi. Sắc mặt từng chút từng chút trở nên trắng bệch. Chuyển thành đỏ ngầu. Trong mắt hắn hiện lên sự phẫn nộ chưa từng có.
“Liễu Lăng Sương!”
“Ngươi điên rồi sao?”
Ta cúi người ôm Tiểu Bạch lên. Nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mại của nó. Rồi mới ngẩng đầu nhìn hắn. Khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Lý Hoành Hạo đỏ mắt nhìn ta.
“Ngươi cố ý?”
Ta mỉm cười.
“Đúng vậy.”