Thứ Muội Cướp Công Cứu Người, Ta Mỉm Cười Nhường Luôn Cả Thái Tử
6 phút đọc

Chương 11

Chương 11

Lời Hoàng hậu vừa dứt, cả tẩm điện yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng nến cháy. Lý Hoành Hạo nhìn chằm chằm vào những hồ sơ đặt trước mặt. Gương mặt hắn hết trắng lại xanh. Rõ ràng những dòng chữ kia đã viết rất rõ, nhân chứng vật chứng đều đủ, thậm chí cả những cung nhân từng hầu hạ Đỗ thị năm xưa cũng đã bị tìm ra. Nhưng hắn vẫn không chịu tin. Hoặc nói đúng hơn. Hắn không dám tin. Nếu hắn không phải con ruột Hoàng hậu, vậy nhiều năm qua hắn dựa vào cái gì mà ngồi vững vị trí Thái tử? Nếu Thẩm Thành Dụ mới là huyết mạch thật sự của Hoàng hậu, vậy hắn tính là gì? Một kẻ chiếm vị trí của người khác. Một kẻ từ đầu đến cuối đều sống nhờ vào sự tráo đổi năm xưa.
“Không thể nào.”
Lý Hoành Hạo lắc đầu.
“Đây đều là giả.”
“Mẫu hậu, người bị bọn họ lừa rồi.”
Hắn chỉ vào ta, ánh mắt hung ác như muốn xé nát mọi bình tĩnh trên mặt ta.
“Là nàng ta.”
“Nhất định là Liễu Lăng Sương bày mưu.”
“Nàng ta hận cô, cho nên mới cấu kết với kẻ ngoài để lừa người.”
Hoàng hậu nhìn hắn. Trong mắt không còn nửa phần dịu dàng.
“Đến giờ này, ngươi vẫn không chịu tỉnh?”
Lý Hoành Hạo cười lạnh.
“Người bảo cô tỉnh thế nào?”
“Cô là Thái tử Đại Chu.”
“Phụ hoàng vừa băng hà, ngôi vị vốn phải thuộc về cô.”
“Chỉ bằng một kẻ từ Giang Nam trở về, các người đã muốn phủi sạch tất cả của cô sao?”
Hắn càng nói càng kích động. Muốn đứng lên chất vấn. Nhưng hai chân hoàn toàn không nghe sai khiến. Thị vệ bên cạnh vội vàng đỡ lấy hắn. Cảnh tượng ấy khiến gương mặt hắn lập tức méo mó vì nhục nhã. Hắn đường đường là Thái tử. Lại phải dựa vào người khác mới có thể đứng vững. Mà người khiến hắn biến thành như vậy. Đang đứng cách hắn không xa. Bình thản đến mức khiến hắn phát điên. Lý Hoành Hạo nhìn ta. Giọng bỗng khàn đi.
“Liễu Lăng Sương.”
“Ngươi nói thật cho cô biết.”
“Kiếp trước...”
Hắn dừng lại. Ánh mắt lướt qua Hoàng hậu và Thẩm Thành Dụ, cuối cùng vẫn không che giấu nữa.
“Kiếp trước ngươi gả cho cô.”
“Ngươi từng thật lòng với cô không?”
Câu hỏi ấy vừa vang lên. Liễu Như Yên lập tức ngẩng đầu nhìn hắn. Sắc mặt nàng ta trở nên khó coi. Nàng ta không hiểu vì sao đến lúc này rồi, Lý Hoành Hạo còn hỏi Liễu Lăng Sương câu ấy. Chẳng phải hắn yêu nàng ta sao? Chẳng phải hắn vì nàng ta mà hận Liễu Lăng Sương sao? Vì sao trong mắt hắn lúc này lại có thứ cảm xúc khiến nàng ta bất an như vậy? Ta nhìn Lý Hoành Hạo. Trong lòng không có gợn sóng. Nếu là kiếp trước, có lẽ câu hỏi này sẽ khiến ta đau. Nhưng bây giờ. Ta chỉ cảm thấy hoang đường.
“Chưa từng.”
Hai chữ ấy vừa rơi xuống. Sắc mặt Lý Hoành Hạo lập tức cứng lại. Ta chậm rãi nói tiếp:
“Ta cứu ngươi vì ngươi bị thương trước mặt ta.”
“Ta chữa chân cho ngươi vì ta từng học y.”
“Ta tìm thuốc cho ngươi vì y giả nhân tâm.”
“Không phải vì ta yêu ngươi.”
Lý Hoành Hạo nhìn ta. Đôi mắt đỏ lên từng chút một.
“Ngươi nói dối.”
“Không yêu cô, vì sao kiếp trước ngươi lại chịu gả?”
Ta khẽ cười.
“Vì phụ thân ta dùng người ta thật sự muốn gả để uy hiếp ta.”
“Nếu ta không gả.”
“Thành Dụ sẽ gặp nguy hiểm.”
“Cho nên ta gả.”
“Không phải vì ngươi.”
“Mà vì hắn.”
Tẩm điện lập tức rơi vào một khoảng yên lặng khó tả. Thẩm Thành Dụ đứng bên cạnh ta. Ánh mắt khẽ dao động. Hắn không biết chuyện kiếp trước. Cũng không biết ta từng vì hắn mà chịu đựng nhiều như vậy. Nhưng hắn nghe hiểu. Người ta nhắc tới. Lý Hoành Hạo nhìn Thành Dụ. Rồi lại nhìn ta. Sự không cam lòng trong mắt gần như biến thành điên cuồng.
“Không thể nào.”
“Ngươi là Thái tử phi của cô.”
“Ngươi rõ ràng đã gả cho cô.”
Ta bình tĩnh đáp:
“Thân phận không phải lòng người.”
“Ngươi có được danh phận ấy.”
“Nhưng chưa từng có được ta.”
Câu nói này giống như một cái tát vô hình, hung hăng giáng lên mặt Lý Hoành Hạo. Suốt hai đời. Hắn luôn cho rằng ta yêu hắn. Cho rằng ta tranh công vì muốn làm Thái tử phi. Cho rằng ta đối đầu với Liễu Như Yên vì ghen ghét. Cho rằng ta cứu hắn, chăm sóc hắn, chữa trị cho hắn, đều vì muốn bước vào Đông Cung. Hóa ra tất cả đều là hắn tự huyễn hoặc. Ta không yêu hắn. Từ đầu đến cuối. Người ta muốn đi đến bên cạnh là một nam nhân khác. Liễu Như Yên nghe đến đây đã hoàn toàn luống cuống. Nàng ta vội vàng quỳ xuống trước mặt Lý Hoành Hạo.
“Điện hạ, đừng nghe tỷ ấy nói bậy.”
“Tỷ ấy cố ý chọc giận người.”
“Người từng nói muốn cưới ta, người từng nói chỉ tin ta mà.”
Lý Hoành Hạo chậm rãi cúi đầu nhìn nàng ta. Ánh mắt tối tăm.
“Vậy ngươi nói cho cô biết.”
“Viên thuốc cuối cùng là gì?”
Liễu Như Yên cứng đờ. Lý Hoành Hạo nhìn chằm chằm vào nàng ta.
“Ngươi không phải thần y sao?”
“Ngươi không phải chữa khỏi chân cô sao?”
“Vậy vì sao ngươi không biết cô cần viên thuốc cuối cùng?”
Mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán Liễu Như Yên. Nàng ta há miệng. Lại không nói được một chữ. Hoàng hậu lúc này mới nhàn nhạt mở miệng:
“Không chỉ viên thuốc.”
“Lúc Hoàng thượng phát bệnh, người thật sự bắt mạch và kê đơn cũng không phải nàng ta.”
Một cung nhân lập tức dâng lên bản ghi chép. Từng câu từng chữ trong ngày Liễu Như Yên vào cung đều được ghi lại rõ ràng. Bao gồm cả việc nàng ta để Hạ Tang lén bắt mạch. Bao gồm cả những lời nàng ta nói sau bình phong. Liễu Như Yên cả người mềm nhũn. Ngã ngồi xuống đất.
“Không... không phải...”
“Ta chỉ là quá sợ...”
Nàng ta quay sang nhìn Lý Hoành Hạo. Khóc đến hoa lê đẫm mưa.
“Điện hạ, ta thật sự yêu người.”
“Ta không cố ý lừa người.”
Lý Hoành Hạo nhìn nàng ta. Lần đầu tiên. Trong mắt không còn tình ý. Chỉ còn lại một sự trống rỗng đến đáng sợ. Hắn tin nàng ta suốt hai đời. Vì nàng ta mà hận sai người. Vì nàng ta mà tự tay đẩy ân nhân của mình vào tuyệt lộ. Đến cuối cùng mới phát hiện. Người hắn bảo vệ. Từ đầu đã là kẻ nói dối. Ta nhìn hắn. Không thương hại. Cũng không vui mừng. Chỉ thấy mọi thứ cuối cùng cũng trở về đúng vị trí.
“Lý Hoành Hạo.”
Ta từng chữ rõ ràng.
“Thứ ngươi mất không phải là ta.”
“Là cơ hội làm một người tử tế.”

Đã sao chép liên kết chương