Chương 13

Chương 13

Sau khi Liễu phủ bị kiểm kê, triều cục trong kinh thành cũng dần ổn định lại. Hoàng thượng băng hà quá đột ngột, Lý Hoành Hạo lại bị phế bỏ thân phận Thái tử, trong triều nhất thời có không ít lời bàn tán. Nhưng Hoàng hậu không phải nữ nhân yếu mềm chỉ biết khóc trước linh cữu. Bà xuất thân từ tướng môn, nhiều năm ngồi vững trung cung, sớm đã có thủ đoạn và uy vọng của riêng mình. Bà lấy di chiếu của tiên đế ra trước triều. Trên di chiếu viết rõ, nếu Thái tử vô đức, tông thất và triều thần phải phụng Hoàng hậu tạm nhiếp chính, chờ huyết mạch chính thống được xác lập rồi mới lập tân quân. Mà người được xác lập. Chính là Thẩm Thành Dụ. Từ hôm ấy trở đi, hắn không còn chỉ là Thẩm Thành Dụ của Giang Nam nữa. Hắn được nhận lại thân phận hoàng tử. Tên nhập ngọc điệp hoàng thất. Lý Thành Dụ. Người trong triều vốn còn do dự, nhưng trước chứng cứ tráo đổi hoàng tử năm xưa và việc Lý Hoành Hạo giả truyền quyền thế, cấu kết người ngoài, mọi phản đối đều dần im xuống. Hơn nữa, Hoàng hậu xử sự quyết đoán, vừa trấn an tông thất, vừa ổn định cấm quân, lại dùng tốc độ cực nhanh xử lý đám quan viên từng âm thầm dựa vào Đông Cung. Chỉ chưa đầy nửa tháng. Kinh thành tưởng chừng sắp nổi sóng đã dần trở lại yên bình. Ta nghe những chuyện ấy từ miệng Thanh Vũ. Khi ấy ta đang ở biệt viện Cố gia. Trên bàn trước mặt là danh sách của hồi môn mẫu thân để lại. Từng món từng món đều đã được lấy về nguyên vẹn. Thanh Vũ nói xong, nhìn ta một cái.
“Hoàng hậu nương nương nói, nếu cô nương muốn ở lại kinh thành, người sẽ cho cô nương một vị trí không ai dám khinh thường.”
Ta đặt quyển sổ xuống.
“Không cần.”
Thanh Vũ hơi ngạc nhiên.
“Cô nương không muốn ở lại?”
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia trời vừa mưa. Lá cây còn đọng nước.
“Ta đã ở kinh thành đủ lâu rồi.”
“Nơi này có quá nhiều chuyện cũ.”
“Ta muốn đi Giang Nam.”
Thanh Vũ không nói nữa. Nàng vốn là người ít lời. Nhưng lúc xoay người rời đi, ánh mắt nàng rõ ràng dịu hơn rất nhiều. Ba ngày sau. Lý Thành Dụ tới biệt viện Cố gia. Hắn mặc trường sam màu xanh nhạt, không mặc triều phục hoàng tử, cũng không mang theo nghi trượng rườm rà. Nếu không phải bên ngoài có thị vệ đi theo, nhìn hắn vẫn giống vị công tử Giang Nam năm ấy, ôn hòa, trong trẻo, khiến lòng người an ổn. Hắn đứng ngoài hiên. Nhìn ta rất lâu. Sau đó mới hỏi:
“Lăng Sương, nàng thật sự muốn đi Giang Nam sao?”
Ta gật đầu.
“Chàng thì sao?”
“Ta vốn là người ở đó.”
Ta nhìn hắn.
“Nhưng bây giờ chàng là hoàng tử Đại Chu.”
“Hoàng hậu nương nương cần chàng.”
Lý Thành Dụ trầm mặc một lát. Sau đó chậm rãi nói:
“Mẫu hậu cần một người có thể giúp bà ổn định triều cục, nhưng chưa chắc cần một người lập tức ngồi lên vị trí kia.”
“Ta lớn lên ở dân gian, không hiểu hết triều chính, cũng không muốn vì thân phận mới mà vội vàng tranh lấy thứ mình chưa đủ năng lực gánh vác.”
Hắn nhìn ta. Ánh mắt rất dịu.
“Ta đã nói với mẫu hậu.”
“Ta sẽ trở về Giang Nam một thời gian.”
“Nếu một ngày Đại Chu thật sự cần ta, ta sẽ trở lại.”
“Nhưng trước lúc đó.”
“Ta muốn đưa nàng về nhà.”
Câu cuối cùng khiến lòng ta bỗng mềm xuống. Hai chữ đơn giản như vậy. Nhưng ta đã chờ rất lâu. Kiếp trước, ta có phủ Thái tử phi, có tân phòng đỏ rực, có danh phận người người hâm mộ, nhưng chưa từng có một nơi nào gọi là nhà. Người trước mặt nói muốn đưa ta về nhà. Ta cúi đầu cười. Hốc mắt lại hơi nóng. Hôn sự của ta và Lý Thành Dụ được định rất nhanh. Không quá xa hoa. Cũng không phô trương. Hoàng hậu tự mình ban hôn, Cố gia đứng ra chuẩn bị, hôn lễ tổ chức tại biệt viện Cố gia. Không có tiếng nhạc ồn ào cả thành, cũng không có xe vàng ngựa ngọc khiến người ta chói mắt, nhưng từng ngọn đèn đỏ đều được treo rất cẩn thận, từng đóa hoa hỷ đều do người thân cận tự tay sắp đặt. Ngày thành thân. Ta mặc giá y mẫu thân từng chuẩn bị cho ta. Không phải bộ giá y kiếp trước bị đưa vào Đông Cung. Mà là bộ áo cưới nằm trong tư khố Cố gia, thêu hoa văn hải đường bằng chỉ vàng nhạt. Lý Thành Dụ đứng trước cửa. Khi hắn nhìn thấy ta, ánh mắt bỗng đỏ lên rất nhẹ. Hắn không nói những lời hoa mỹ. Chỉ đưa tay về phía ta. Ta đặt tay vào lòng bàn tay hắn. Cả đời này, ta chưa từng cảm thấy một nghi lễ đơn giản lại có thể khiến lòng người bình yên đến vậy. Sau hôn lễ, chúng ta không ở lại kinh thành lâu. Hoàng hậu đích thân tiễn chúng ta ra khỏi cửa thành. Bà nhìn Lý Thành Dụ rất lâu, cuối cùng chỉ nói:
“Nhưng phải nhớ, kinh thành cũng là nhà của con.”
Lý Thành Dụ quỳ xuống dập đầu.
“Mẫu hậu, nhi thần sẽ nhớ.”
Ta cũng hành lễ với bà. Hoàng hậu nhìn ta, ánh mắt sâu xa nhưng dịu dàng.
“Lăng Sương, cảm ơn con.”
Ta khẽ lắc đầu.
“Là nương nương tự cứu lấy mình.”
Bà mỉm cười. Không nói thêm nữa. Xe ngựa rời kinh thành. Bánh xe lăn qua con đường dài. Gió thổi tung rèm xe. Ta nhìn thành lâu phía sau dần xa, trong lòng không còn nặng nề như tưởng tượng. Có lẽ bởi ta biết. Lần này ta không chạy trốn. Ta chỉ đang đi về nơi mình thật sự muốn đến. Trên đường về Giang Nam, trời lại đổ mưa. Ta vén rèm nhìn màn mưa mỏng ngoài xe, bỗng nhớ tới lần đầu gặp Lý Thành Dụ. Năm ấy hắn che ô cho ta, kéo ta khỏi bùn đất, rồi dùng giọng nói rất dịu hỏi ta có bị thương không. Khi đó ta chưa biết. Một khoảnh khắc nhỏ như vậy. Lại có thể trở thành ánh sáng giữ lại trong lòng ta suốt hai đời. Lý Thành Dụ ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta. Ta quay sang nhìn hắn. Mưa Giang Nam như đang rơi trong đáy mắt người trước mặt.