Chương 6

Chương 6

Sau khi viên thuốc cuối cùng bị Tiểu Bạch nuốt mất. Cả sân viện rơi vào một khoảng yên lặng đáng sợ. Lý Hoành Hạo đứng đó. Hai mắt đỏ ngầu. Gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ. Hắn nhìn con chó nhỏ trong lòng ta như muốn xé nát mọi thứ trước mắt. Nếu là kiếp trước. Có lẽ ta sẽ sợ. Sợ hắn nổi giận. Sợ hắn trách phạt. Sợ hắn ghét bỏ. Nhưng bây giờ. Ta chỉ cảm thấy bình thản. Bởi vì người đã từng bị hắn đẩy xuống hồ lạnh giá ấy. Đã chết từ lâu rồi. Người đứng trước mặt hắn hôm nay. Là Liễu Lăng Sương đã sống thêm một đời.
“Liễu Lăng Sương!”
Lý Hoành Hạo nghiến răng.
“Ngươi có biết mình vừa làm gì không?”
Ta vuốt ve bộ lông mềm mại của Tiểu Bạch. Giọng nói rất nhẹ.
“Biết chứ.”
“Ta đang cho chó ăn.”
Một câu nói. Khiến sắc mặt hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Ngay cả Thanh Vũ đứng bên cạnh cũng hơi cúi đầu. Khóe môi khẽ động. Dường như đang nhịn cười. Lý Hoành Hạo nhìn ta. Ánh mắt ấy giống hệt đêm thành thân kiếp trước. Tràn ngập hận ý.
“Ngươi nghĩ như vậy là có thể trả thù cô?”
“Liễu Lăng Sương.”
“Ngươi quá ngây thơ rồi.”
Ta ngẩng đầu. Bình tĩnh nhìn hắn.
“Điện hạ hiểu lầm rồi.”
“Ta chưa từng muốn trả thù ai.”
“Ta chỉ không muốn cứu nữa thôi.”
Câu nói ấy. Khiến sắc mặt Lý Hoành Hạo càng thêm âm trầm. Bởi hắn biết. Ta đang nói thật. Kiếp trước. Là ta cứu hắn. Ta chỉ lựa chọn không cứu nữa. Nhưng đối với hắn. Điều đó còn đau hơn bất kỳ sự trả thù nào. Hắn hít sâu một hơi. Sau đó lạnh lùng nói:
“Người đâu.”
Tiếng bước chân vang lên. Một đội thị vệ lập tức tiến vào sân. Bạch Lộ sợ tới mức mặt trắng bệch.
“Tiểu thư nhà nô tỳ không làm gì sai cả!”
Lý Hoành Hạo không thèm nhìn nàng. Ánh mắt vẫn khóa chặt trên người ta.
“Liễu Lăng Sương xúc phạm hoàng thất.”
“Kháng lệnh Đông Cung.”
“Áp giải vào thiên lao.”
Bạch Lộ run rẩy. Thanh Vũ bước lên một bước.
“Liễu cô nương là người Hoàng hậu nương nương quan tâm.”
Lý Hoành Hạo lạnh lùng nhìn nàng.
“Thanh Vũ.”
“Ngươi là người của mẫu hậu.”
“Hay là người của Liễu Lăng Sương?”
Thanh Vũ trầm mặc. Nàng không thể công khai đối đầu với Thái tử. Lúc này vẫn chưa thể. Lý Hoành Hạo cười lạnh. Thị vệ tiến tới. Ta lại rất bình tĩnh. Thậm chí còn chủ động giao Tiểu Bạch cho Bạch Lộ.
“Chăm sóc nó thật tốt.”
Bạch Lộ đỏ mắt.
“Tiểu thư...”
Ta chỉ lắc đầu. Sau đó theo thị vệ rời đi. Không phản kháng. Cũng không giải thích. Bởi ta biết. Có những người đang nóng lòng hơn ta rất nhiều. Tin tức ta bị đưa vào thiên lao rất nhanh đã truyền khắp kinh thành. Người vui nhất. Đương nhiên là Liễu Như Yên. Khi nghe tin. Nàng ta đang thử bộ giá y mới. Nghe nha hoàn báo lại. Khóe môi nàng ta lập tức cong lên.
“Thật sao?”
Nha hoàn gật đầu liên tục.
“Thiên chân vạn xác.”
“Nghe nói điện hạ nổi giận lắm.”
“Đại tiểu thư lần này khó thoát rồi.”
Liễu Như Yên nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương đồng. Trong mắt hiện lên vẻ vui sướng không giấu nổi. Theo nàng ta. Chỉ cần Liễu Lăng Sương xảy ra chuyện. Tất cả tài sản sẽ thuộc về Liễu gia. Mà Liễu gia sau này chính là của nàng ta. Tiết Ngọc Trúc cũng vô cùng đắc ý. Bà ta còn lén cho người tới kiểm kê tư khố của ta. Dường như đã xem tất cả là vật trong túi. Không ai biết. Ở một nơi khác. Hoàng hậu vừa nhận được tin tức. Chiếc chén trà trong tay bà khẽ đặt xuống.
“Thái tử tự ý bắt người?”
Thanh Vũ phái người bí mật truyền tin về. Nội dung chỉ có vài dòng. Nhưng đủ để Hoàng hậu hiểu tất cả. Bà im lặng rất lâu. Sau đó mới khẽ cười.
“Đứa trẻ này.”
“Vẫn nóng nảy như kiếp trước.”
Thái giám bên cạnh giật mình. Không hiểu vì sao Hoàng hậu lại nói vậy. Nhưng hắn cũng không dám hỏi. Hoàng hậu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt sâu xa.
“Để nàng ấy ở trong đó vài ngày đi.”
“Có vài người.”
“Chỉ khi đứng trên cao mới ngã đau hơn.”
Ta được đưa tới thiên lao. Mùi ẩm mốc tràn ngập trong không khí. Tiếng xích sắt va chạm vang vọng từ xa. Bên ngoài có người đang khóc. Cũng có người đang van xin. Nếu là kiếp trước. Có lẽ ta sẽ sợ hãi. Nhưng lúc này. Ta lại thấy vô cùng bình yên. Bởi vì tất cả đều nằm trong dự liệu. Thanh Vũ không xuất hiện. Nhưng ta biết. Nàng đang ở ngoài. Hoàng hậu cũng đang nhìn. Mà quan trọng nhất. Ta đã thành công. Viên thuốc cuối cùng đã biến mất. Từ giờ trở đi. Mọi chuyện sẽ phát triển đúng như ta mong muốn. Ta ngả người xuống đống cỏ khô. Nhìn ánh trăng hắt qua ô cửa nhỏ trên cao. Trong lòng lần đầu tiên xuất hiện cảm giác nhẹ nhõm. Không cần tranh. Không cần chứng minh. Không cần cứu một người không xứng đáng được cứu. Thì ra cảm giác này lại dễ chịu đến thế. Ta nằm trên đống cỏ khô trong thiên lao. Lần đầu tiên sau khi trọng sinh, ta ngủ rất ngon.