Chương 15

Chương 15

(NGOẠI TRUYỆN 1-NGƯỜI TRONG ĐÔNG CUNG CŨ) Đông Cung cũ sau khi bị phong tỏa, trở thành nơi lạnh lẽo nhất trong hoàng thành. Nơi ấy từng là chỗ ở tôn quý nhất dưới long ỷ. Từng ngày từng đêm có cung nhân quỳ ngoài điện chờ sai khiến, từng món đồ dùng đều là cống phẩm tốt nhất từ các châu phủ đưa vào. Chỉ cần Lý Hoành Hạo ho nhẹ một tiếng, thái y lập tức vội vàng chạy tới. Chỉ cần hắn cau mày, cả đám cung nhân đã sợ đến mức cúi đầu không dám thở mạnh. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều khác. Cửa cung khóa kín. Hành lang phủ bụi. Hồ nước trong sân không còn ai quét lá rụng. Đám cung nhân từng tranh nhau hầu hạ hắn, giờ chỉ còn vài người được phái tới đưa cơm đúng giờ, đặt hộp thức ăn xuống rồi vội vàng rời đi, giống như sợ ở lại thêm một khắc sẽ bị dính phải xui xẻo. Lý Hoành Hạo ngồi trong căn phòng cũ. Trên người khoác một chiếc áo ngoài màu xám nhạt. Hai chân đặt dưới lớp chăn mỏng, vẫn không có cảm giác gì. Hắn từng là Thái tử Đại Chu. Từng cho rằng cả thiên hạ đều nên quỳ dưới chân mình. Bây giờ, ngay cả việc bước ra khỏi cửa phòng cũng phải dựa vào người khác. Ban đầu, hắn vẫn nổi giận. Đập chén trà. Mắng cung nhân. Đòi gặp Nữ đế. Đòi gặp Lý Thành Dụ. Đòi gặp ta. Nhưng không ai để ý. Cung nhân chỉ cúi đầu nghe, sau đó lặng lẽ thu dọn mảnh vỡ. Nếu hắn không chịu ăn, bọn họ cũng không khuyên. Nếu hắn tức giận, bọn họ chỉ đứng xa hơn một chút. Không ai còn xem cơn giận của hắn là chuyện đáng sợ. Điều này khiến Lý Hoành Hạo dần hiểu ra một chuyện. Quyền thế rời khỏi người. Hắn chẳng là gì cả. Tin tức bên ngoài rất ít khi truyền vào. Nhưng càng bị ngăn cách, hắn lại càng muốn biết. Hắn muốn biết Nữ đế có thật sự ngồi vững long ỷ hay không. Muốn biết Lý Thành Dụ có bị triều thần làm khó hay không. Càng muốn biết Liễu Lăng Sương sống thế nào. Một năm sau. Một cung nhân trẻ tuổi khi đưa cơm vô tình nói lỡ miệng.
“Nghe nói Giang Nam truyền tin mừng về kinh.”
“Vương phi sinh rồi.”
Một cung nhân khác lập tức kéo tay áo hắn.
“Ngươi nói bậy gì đó?”
Lý Hoành Hạo đang cúi đầu bỗng ngẩng lên. Ánh mắt vốn u ám đột nhiên sáng lên một cách đáng sợ. Hai cung nhân lập tức quỳ xuống. Không dám nói nữa. Lý Hoành Hạo nắm chặt tay vịn ghế.
“Cô hỏi các ngươi.”
Cung nhân trẻ tuổi run giọng đáp:
“Là... là Liễu Vương phi.”
“Nghe nói Vương phi sinh được một tiểu công tử.”
“Bệ hạ rất vui, đã sai người tới Giang Nam ban thưởng.”
Liễu Vương phi. Chỉ bốn chữ ấy đã khiến Lý Hoành Hạo ngẩn ra rất lâu. Hắn suýt quên mất. Nàng không còn là Liễu Lăng Sương bị hắn căm ghét trong ký ức. Cũng không phải Thái tử phi hữu danh vô thực trong Đông Cung kiếp trước. Nàng bây giờ là thê tử của Lý Thành Dụ. Là người được hắn đặt trong lòng bàn tay mà đối đãi. Cung nhân kia thấy hắn không nổi giận, lá gan cũng lớn hơn một chút, nhỏ giọng nói:
“Nghe nói Vương gia tự mình chăm sóc Vương phi suốt mấy tháng.”
“Ngày Vương phi sinh tiểu công tử, Vương gia đứng ngoài phòng sinh cả đêm, sắc mặt còn khó coi hơn người bệnh.”
“Sau đó Bệ hạ muốn đón tiểu công tử về kinh dạy dỗ, Vương phi không nỡ, Vương gia liền ở bên cạnh dỗ dành rất lâu.”
Một câu lại một câu. Giống như kim nhỏ đâm vào nơi mềm nhất trong lòng Lý Hoành Hạo. Hắn bỗng nhớ tới kiếp trước. Đêm đại hôn của hắn và Liễu Lăng Sương. Nàng cũng mặc giá y đỏ. Ngồi trong tân phòng. Khi ấy nếu hắn chịu nhìn kỹ một chút, có lẽ sẽ phát hiện nàng không hề vui mừng. Nàng không mong chờ hắn. Cũng không yêu hắn. Nàng chỉ là bị ép tới đó. Nhưng hắn không nhìn. Hắn chỉ nhớ Liễu Như Yên. Chỉ nhớ cái chết giả tạo của nàng ta. Kiếp trước Liễu Như Yên không hề mất mà trốn đi sống yên ổn ở Giang Nam. Chỉ nhớ sự hận thù mà bản thân tự tạo ra. Hắn cho rằng Liễu Lăng Sương cướp công. Cho rằng nàng tham luyến vị trí Thái tử phi. Cho rằng nàng nợ Liễu Như Yên. Cũng nợ hắn. Nhưng đến hôm nay. Khi nàng đã cách hắn xa như vậy. Sống một đời hoàn toàn không liên quan đến hắn. Hắn mới chậm rãi hiểu ra. Kiếp trước, nàng chưa từng nợ hắn. Là hắn nợ nàng. Nợ một mạng cứu giúp. Nợ một phần chân tình của y giả. Nợ một đời bình an vốn thuộc về nàng. Cung nhân đã rời đi từ lúc nào hắn cũng không biết. Trong phòng chỉ còn lại ánh chiều tà hắt qua khe cửa. Lý Hoành Hạo ngồi bất động rất lâu. Cho đến khi ngoài sân lại có mưa. Tiếng mưa rơi xuống mái ngói cũ. Hắn bỗng nhớ tới hồ nước lạnh kiếp trước. Nhớ tới ánh mắt cuối cùng của Liễu Lăng Sương khi bị hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Khi ấy nàng nói hắn sẽ hối hận. Hắn từng không tin. Bây giờ tin rồi. Nhưng đã quá muộn. Hắn không còn Đông Cung rực rỡ. Không còn Liễu Như Yên trong mộng. Không còn đôi chân có thể đứng vững. Cũng không còn cơ hội để nói một câu xin lỗi với người từng cứu hắn. Lý Hoành Hạo cúi đầu. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Nước mắt rơi xuống mu bàn tay hắn. Có những người chỉ hiểu ra khi đã mất hết. Nhưng hiểu ra quá muộn, cũng chỉ là một loại trừng phạt.