Chương 7
Chương 7
Ta bị nhốt trong thiên lao ngày thứ hai, trong cung xảy ra chuyện lớn. Hoàng thượng phát bệnh. Tin tức truyền ra rất nhanh, nhưng lại bị cung nhân ép xuống trong thời gian ngắn nhất. Người ngoài chỉ biết trong cung đột nhiên triệu rất nhiều thái y, xe ngựa ra vào cửa cung liên tục, còn nguyên nhân thật sự thì không ai dám bàn tán lớn tiếng. Đến khi tin ấy truyền vào thiên lao, ta đang ngồi trên đống cỏ khô, dùng một cành cây nhỏ vạch vài nét lên nền đất ẩm. Kiếp trước cũng là thời điểm này. Hoàng thượng mắc bệnh nặng. Khi ấy, Hoàng hậu từng cho người mời ta vào cung. Ta dựa vào phương thuốc từng thấy trong y thư của ngoại tổ phụ, lại thêm mấy ngày đêm điều chỉnh, mới miễn cưỡng kéo Hoàng thượng trở về từ quỷ môn quan. Cũng vì chuyện ấy, Lý Hoành Hạo càng tin ta có y thuật. Nhưng hắn không hề cảm kích. Hắn chỉ cảm thấy ta chiếm mất công lao vốn nên thuộc về Liễu Như Yên. Nghĩ đến đây, ta bật cười rất khẽ. Đời này, ta không ở bên ngoài. Ta đang ở thiên lao. Người mà tất cả đều cho là thần y, là Liễu Như Yên. Vậy thì cứ để nàng ta vào cung thử xem. Ta rất muốn biết, một người ngay cả mạch tượng hư thực cũng phân không rõ, rốt cuộc sẽ cứu người thế nào. Trong Đông Cung. Lý Hoành Hạo nghe tin Hoàng thượng phát bệnh thì sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn không phải thật lòng hiếu thuận. Chỉ là bây giờ thời cơ chưa đến. Nếu Hoàng thượng thật sự có chuyện vào lúc này, đại hôn của hắn với Liễu Như Yên chắc chắn phải trì hoãn. Với tình trạng đôi chân ngày càng tệ, hắn không muốn xảy ra bất kỳ biến cố nào trước khi hoàn toàn nắm chắc mọi thứ. Vì vậy hắn lập tức cho người tới Liễu phủ. Liễu Như Yên vừa nghe phải vào cung chữa bệnh cho Hoàng thượng, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Điện hạ, chuyện này... chuyện này quá đột ngột, thần nữ cần chuẩn bị một chút.”
Lý Hoành Hạo nhìn nàng ta.
“Phụ hoàng bệnh tình nguy cấp, không thể chậm trễ.”
“Như Yên, kiếp...”
Hắn suýt nữa nói lỡ miệng. Nhưng rất nhanh đã ngừng lại.
“Trước đây nàng có thể chữa khỏi chân cô, bây giờ nhất định cũng có thể cứu phụ hoàng.”
Liễu Như Yên siết chặt khăn tay. Trong lòng hoảng đến mức gần như không thở nổi. Nàng ta chưa từng chữa khỏi chân hắn. Nàng ta chỉ nhặt được công lao từ tay Liễu Lăng Sương. Nhưng những lời này nàng ta không thể nói. Một khi nói ra. Không chỉ vị trí Thái tử phi mất sạch. Mà cả mạng cũng khó giữ. Nàng ta cố nặn ra một nụ cười.
“Điện hạ yên tâm, thần nữ nhất định sẽ cố hết sức.”
Vừa nói xong, nàng ta lập tức lấy cớ về phủ lấy hòm thuốc, rồi vội vàng trở về Liễu gia tìm Tiết Ngọc Trúc. Tiết Ngọc Trúc nghe xong cũng hoảng hốt.
“Con nói gì?”
“Hoàng thượng bệnh nặng, Thái tử muốn con vào cung chữa bệnh?”
Liễu Như Yên sắp khóc.
“Mẫu thân, con biết làm sao bây giờ? Con căn bản không biết y thuật. Nếu vào cung bị người ta phát hiện, chúng ta đều xong rồi.”
Tiết Ngọc Trúc đi qua đi lại trong phòng. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Một lúc lâu sau, bà ta đột nhiên dừng lại.
“Đừng hoảng.”
“Ta biết một nữ y.”
“Nàng ta tên Hạ Tang, trước kia từng chữa bệnh cho mấy phu nhân trong kinh. Y thuật tuy không đến mức thần diệu, nhưng miễn cưỡng cũng có thể dùng.”
Liễu Như Yên vội vàng hỏi:
“Vậy mẫu thân mau gọi nàng ta tới.”
Tiết Ngọc Trúc nắm lấy tay nàng ta.
“Con phải nhớ.”
“Vào cung rồi, Hạ Tang chỉ là nha hoàn của con.”
“Bắt mạch có thể để nàng ta làm.”
“Kê đơn cũng có thể để nàng ta viết.”
“Nhưng trước mặt Thái tử và Hoàng hậu, công lao nhất định phải là của con.”
Liễu Như Yên liên tục gật đầu. Lúc này nàng ta đã không còn nghĩ đến phong quang hay thể diện. Chỉ cần qua được cửa ải này. Nàng ta vẫn là Thái tử phi tương lai. Rất nhanh, Hạ Tang được đưa tới. Nữ tử ấy khoảng hơn hai mươi tuổi, dung mạo thanh tú, ánh mắt trầm ổn. Nàng ta nhìn Liễu Như Yên một thân xiêm y lộng lẫy, lại nhìn Tiết Ngọc Trúc vẻ mặt gấp gáp, trong lòng đã đoán được vài phần. Nhưng trước số bạc lớn Tiết Ngọc Trúc đưa ra, Hạ Tang cuối cùng vẫn cúi đầu.
“Dân nữ sẽ tận lực.”
Một canh giờ sau. Liễu Như Yên mang theo Hạ Tang tiến cung. Trong tẩm điện. Hoàng thượng nằm trên long sàng, sắc mặt tái nhợt, hơi thở nặng nề. Mấy vị thái y quỳ đầy đất. Ai nấy đều cúi đầu, không dám nói nhiều. Hoàng hậu ngồi bên cạnh long sàng. Sắc mặt bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khiến người ta khó đoán. Lý Hoành Hạo vừa thấy Liễu Như Yên liền vội vàng nói:
“Như Yên, mau tới xem cho phụ hoàng.”
Liễu Như Yên cố giữ bình tĩnh. Nàng ta bước tới. Nhưng khi nhìn thấy Hoàng thượng nằm bất động, đầu óc lập tức trống rỗng. May mà Hạ Tang đứng phía sau kịp thời tiến lên, thấp giọng nhắc:
“Tiểu thư, trước tiên bắt mạch.”
Liễu Như Yên lúc này mới hoàn hồn. Nàng ta giả vờ đặt tay lên cổ tay Hoàng thượng. Thực chất lại dùng tay áo che động tác của Hạ Tang. Hoàng hậu nhìn thấy tất cả. Nhưng không nói gì. Ánh mắt bà chỉ lặng lẽ dừng trên tay Hạ Tang trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Hạ Tang bắt mạch xong, sắc mặt hơi trầm xuống. Bệnh này rất nặng. Nàng ta không đủ bản lĩnh chữa tận gốc. Nhưng nếu chỉ kéo dài thêm vài ngày, miễn cưỡng vẫn có thể thử. Nàng ta nhanh chóng viết một phương thuốc, rồi lặng lẽ đưa cho Liễu Như Yên. Liễu Như Yên cầm phương thuốc, bàn tay run nhẹ. Nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh.
“Điện hạ, Hoàng thượng bị tà độc xâm nhập kinh mạch, cần dùng thuốc ôn bổ trước để ổn định nguyên khí. Chỉ cần uống thuốc đúng giờ, bệnh tình sẽ tạm thời thuyên giảm.”
Lý Hoành Hạo nghe xong lập tức thở phào.
“Cô biết nàng nhất định làm được.”
Liễu Như Yên miễn cưỡng cười. Hoàng hậu nhìn nàng ta. Khóe môi khẽ cong lên rất nhạt.
“Liễu nhị tiểu thư quả nhiên có y thuật tốt.”
Liễu Như Yên cúi đầu.
“Thần nữ không dám nhận công.”
Lời này nghe rất khiêm tốn. Nhưng trong lòng nàng ta lại vui đến mức gần như bay lên. Thuốc được sắc rất nhanh. Hoàng thượng uống xong, sắc mặt quả nhiên dịu đi đôi chút. Lý Hoành Hạo nhìn Liễu Như Yên bằng ánh mắt càng thêm tin tưởng. Liễu Như Yên cuối cùng cũng thở phào. Nàng ta không biết. Từ lúc bước vào cung. Từng lời nàng ta nói đều đã được ghi lại.