Thứ Muội Cướp Công Cứu Người, Ta Mỉm Cười Nhường Luôn Cả Thái Tử
5 phút đọc

Chương 17

Chương 17

(NGOẠI TRUYỆN 3 - ĐỨA TRẺ TRÊN LONG Ỷ) Lý Trường An được đưa về kinh thành khi vừa tròn ba tháng tuổi. Khi ấy, nó còn quá nhỏ, chỉ biết mở đôi mắt đen láy nhìn người xung quanh, bàn tay bé xíu nắm chặt lấy ngón tay ta không chịu buông. Ta đứng trước xe ngựa, nhìn Nữ đế đích thân ôm lấy nó, trong lòng đau như bị ai kéo ra một mảnh. Nữ đế nhìn ta. Ánh mắt bà không còn uy nghiêm lạnh lẽo như trên triều, mà mang theo vài phần áy náy hiếm thấy của một người làm mẫu thân.
“Lăng Sương, trẫm biết con không nỡ.”
Ta cúi đầu. Giọng nói khàn đi.
“Bệ hạ, thần phụ hiểu.”
Hiểu là một chuyện. Không nỡ lại là chuyện khác. Đó là đứa con ta mang nặng sinh ra, là đứa trẻ ta từng ôm trong đêm mưa Giang Nam, là sinh mệnh nhỏ bé mà ta và Thành Dụ dùng cả đời này để mong nó bình an. Nếu có thể, ta chỉ muốn nó lớn lên bên bờ sông, nghe tiếng mưa rơi trên mái ngói, chạy dưới hàng liễu xanh, làm một đứa trẻ vô ưu vô lo. Nhưng có vài người sinh ra đã mang theo trách nhiệm. Giống như Thành Dụ. Giống như Nữ đế. Cũng giống như Trường An. Nữ đế ôm đứa bé trong lòng, nhẹ giọng nói:
“Trẫm hứa với con.”
“Đứa trẻ này sẽ không lớn lên trong tính toán và lạnh lẽo.”
“Trẫm sẽ dạy nó trở thành một người trước, rồi mới trở thành quân chủ.”
Lời ấy khiến nước mắt ta suýt rơi xuống. Lý Thành Dụ đứng bên cạnh ta, lặng lẽ nắm lấy tay ta. Bàn tay hắn rất ấm. Hắn không nói gì, nhưng ta hiểu. Chúng ta đã cùng chọn con đường này. Xe ngựa rời khỏi cửa cung khi trời vừa sáng. Ta không quay đầu. Bởi ta sợ chỉ cần quay đầu một lần, mình sẽ không nhịn được mà chạy về ôm Trường An đi. Trường An lớn lên trong cung. Nữ đế không giao nó hoàn toàn cho nhũ mẫu và cung nhân. Mỗi ngày dù bận đến đâu, bà cũng sẽ tự mình tới nhìn nó một lát. Khi nó biết bò, bà trải thảm thật dày trong thiên điện, để nó bò từ bên này sang bên kia, mặc kệ đám cung nhân sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Khi nó biết nói, chữ đầu tiên gọi không phải “hoàng tổ mẫu”, mà là “mẫu thân”. Cung nhân nghe thấy đều im lặng. Nữ đế lại không giận. Bà chỉ bế nó lên, nhẹ nhàng nói:
“Mẫu thân con ở Giang Nam.”
“Mưa ở đó rất đẹp.”
Trường An lúc ấy còn nhỏ. Không hiểu Giang Nam là gì. Chỉ nghiêng đầu hỏi:
“Mẫu thân có đẹp không?”
Nữ đế nhìn nó rất lâu. Cuối cùng mỉm cười.
“Nhưng điều đáng quý nhất của mẫu thân con không phải dung mạo.”
“Là nàng từng rơi xuống nơi lạnh nhất, nhưng vẫn tự mình bước ra.”
Trường An nghe không hiểu. Nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu. Dáng vẻ ấy khiến Nữ đế bật cười. Đứa trẻ này từ nhỏ đã thông minh. Nó giống ta ở sự bình tĩnh. Có lần bị tiểu hoàng tôn trong tông thất cố ý đẩy ngã, đầu gối trầy xước, nó không khóc. Cung nhân muốn lập tức trách phạt đứa trẻ kia, Trường An lại tự mình đứng dậy, phủi đất trên áo rồi nói:
“Không cần phạt trước.”
“Phải hỏi rõ vì sao huynh ấy đẩy ta.”
Cung nhân kinh ngạc. Nữ đế đứng sau bình phong nhìn thấy, ánh mắt dịu đi rất nhiều. Nó cũng giống Thành Dụ ở lòng nhân hậu. Khi sáu tuổi, nó theo Nữ đế ra ngoài vi hành. Trên đường nhìn thấy một đứa trẻ ăn mày co ro dưới mái hiên, Trường An kéo tay áo Nữ đế, hỏi vì sao trong kinh thành vẫn có người đói. Nữ đế không trả lời qua loa. Bà đưa nó tới tận nơi phát cháo. Để nó nhìn thấy người nghèo xếp hàng. Nhìn thấy quan lại ghi sổ. Nhìn thấy một bát cháo nóng có thể khiến một người sống qua ngày đông. Đêm ấy, Trường An ngồi trong ngự thư phòng rất lâu. Cuối cùng hỏi:
“Hoàng tổ mẫu, nếu sau này con ngồi lên vị trí của người, có phải những người đó sẽ không còn đói nữa không?”
Nữ đế đặt tấu chương xuống. Bà không nói lời dễ nghe để dỗ nó. Chỉ nghiêm túc đáp:
“Không dễ như vậy.”
“Quyền lực không phải cây đũa thần.”
“Không thể vung lên là khiến thiên hạ thái bình.”
“Nhưng quyền lực có thể quyết định lương thực có đến tay dân hay không, người yếu thế có được bảo vệ hay không, kẻ làm sai có phải trả giá hay không.”
Trường An ngẩng đầu nhìn bà. Nữ đế từng chữ rõ ràng:
“Con phải nhớ.”
“Quyền lực không phải để áp người.”
“Mà để bảo vệ người không thể tự bảo vệ mình.”
Từ hôm đó, Trường An bắt đầu nghiêm túc học xử lý chính vụ. Không phải vì thích long ỷ. Mà vì nó nhớ lời Nữ đế. Nó muốn trở thành người có thể bảo vệ người khác. Năm Trường An mười tuổi, ta và Thành Dụ trở về kinh thành thăm nó. Đứa trẻ ngày nào còn nằm trong lòng ta, giờ đã cao đến vai ta. Nó đứng ở cửa cung chờ từ rất sớm, nhưng khi nhìn thấy ta, lại bỗng trở nên luống cuống, giống như không biết nên hành lễ trước hay chạy tới trước. Ta không nhịn được cười. Dang tay ra. Nó lập tức chạy tới ôm lấy ta.
“Mẫu thân.”
Chỉ hai chữ ấy đã khiến mắt ta đỏ lên. Đêm đó, Trường An ngủ bên cạnh ta như khi còn nhỏ.
“Mẫu thân, hoàng tổ mẫu nói người là người đã tự cứu lấy đời mình.”
“Là thật sao?”
Ta nhìn gương mặt non nớt của nó. Nhẹ nhàng vuốt tóc nó.
“Vậy có khó không?”
Ta nghĩ rất lâu. Cuối cùng đáp:
“Nhưng nếu không tự cứu mình, sẽ càng khó hơn.”
Trường An yên lặng một lát rồi gật đầu.
“Sau này con cũng muốn bảo vệ những người đang chờ được cứu.”
Ta ôm nó vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, ta biết mình không hối hận vì đã đưa nó về kinh. Sau này sử sách viết rằng, vị quân chủ ấy cả đời nhân hậu mà cứng cỏi. Giống hệt người mẫu thân sống giữa mưa Giang Nam của hắn. (HẾT TOÀN VĂN)

Đã sao chép liên kết chương