Chương 9

Chương 9

Ngày đại hôn của Liễu Như Yên và Thái tử cuối cùng cũng tới. Từ sáng sớm, Liễu phủ đã treo đầy lụa đỏ. Tiếng nhạc hỷ vang khắp trong ngoài. Đám hạ nhân chạy tới chạy lui, ai nấy đều bận đến mức chân không chạm đất, nhưng trên mặt lại không giấu nổi vẻ vui mừng. Dù sao chỉ cần Liễu Như Yên thuận lợi bước vào Đông Cung, Liễu gia sẽ trở thành thông gia của hoàng thất, địa vị sau này khác hẳn ngày trước. Tiết Ngọc Trúc đứng trong phòng trang điểm. Nhìn nữ nhi mặc giá y đỏ thẫm trước mặt. Đôi mắt bà ta đỏ lên vì kích động.
“Như Yên, con cuối cùng cũng có ngày này.”
Liễu Như Yên ngồi trước gương đồng. Môi đỏ như son. Mày mắt được vẽ tỉ mỉ. Nàng ta nhìn chính mình trong gương, khóe môi cong lên không thể kìm nén. Từ nhỏ đến lớn, nàng ta luôn ghét nhất thân phận thứ nữ của mình. Rõ ràng nàng ta xinh đẹp hơn Liễu Lăng Sương. Biết lấy lòng phụ thân hơn Liễu Lăng Sương. Hiểu chuyện hơn Liễu Lăng Sương. Vì sao mỗi lần ra ngoài dự tiệc, người khác vẫn chỉ gọi Liễu Lăng Sương là đích nữ Liễu gia, còn nàng ta chỉ là thứ nữ? Nhưng từ hôm nay trở đi, tất cả sẽ khác. Nàng ta không còn là thứ nữ bị người ta xem nhẹ nữa. Nàng ta là Thái tử phi. Tương lai sẽ là Hoàng hậu Đại Chu. Đến lúc đó, ai còn dám nhắc đến Liễu Lăng Sương trước mặt nàng ta? Nghĩ đến cái tên ấy, Liễu Như Yên cười càng tươi hơn.
“Liễu Lăng Sương hiện giờ chắc vẫn đang ở thiên lao nhỉ?”
Nha hoàn Xuân Anh lập tức đáp:
“Bẩm tiểu thư, đúng vậy. Nghe nói Thái tử điện hạ đã định tội nàng ta. Sau hôm nay, chỉ sợ nàng ta không còn cơ hội bước ra nữa.”
Liễu Như Yên nâng tay vuốt nhẹ hoa văn trên giá y. Giọng nói dịu dàng nhưng đầy ác ý.
“Đáng tiếc thật.”
“Ngày ta phong quang đại giá như vậy, tỷ ấy lại không nhìn thấy.”
Tiết Ngọc Trúc cười lạnh.
“Không nhìn thấy cũng tốt. Nếu nàng ta còn sống mà nhìn con trở thành Thái tử phi, chỉ sợ tức đến thổ máu.”
Liễu Như Yên che môi cười. Trong lòng nàng ta chỉ cảm thấy vô cùng khoái ý. Nàng ta thắng rồi. Từ công lao cứu Thái tử. Đến hôn sự Đông Cung. Tất cả những gì Liễu Lăng Sương có, cuối cùng đều trở thành bàn đạp cho nàng ta. Cùng lúc ấy, trong thiên lao. Ta ngồi dựa vào vách tường. Bên ngoài truyền tới tiếng pháo mừng rất xa. Dù cách nhiều bức tường đá, ta vẫn có thể nghe thấy âm thanh náo nhiệt mơ hồ. Ngục tốt đi ngang qua, nhìn ta một cái rồi nói:
“Hôm nay là ngày đại hôn của Thái tử điện hạ.”
“Liễu cô nương, ngươi có hối hận không?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Hối hận chuyện gì?”
Ngục tốt sửng sốt. Có lẽ hắn không ngờ ta lại bình tĩnh như vậy. Ta khẽ cười.
“Người nên hối hận hôm nay.”
“Không phải ta.”
Ngục tốt nghe không hiểu. Lắc đầu rồi rời đi. Ta cúi mắt nhìn vệt sáng nhỏ rơi trên nền đất. Trong lòng bình yên đến lạ. Liễu Như Yên tưởng nàng ta bước vào Đông Cung là thắng. Lý Hoành Hạo tưởng hắn cưới được người mình muốn là thắng. Nhưng bọn họ đều quên mất. Có một số món nợ. Trời xanh luôn nhớ rõ. Giờ lành đến. Đội ngũ đón dâu của Đông Cung rực rỡ đi qua phố chính kinh thành. Dân chúng đứng hai bên xem náo nhiệt. Ai nấy đều bàn tán. Có người nói Liễu Như Yên có phúc. Có người nói nàng ta là thần y cứu Thái tử. Cũng có người hâm mộ Liễu gia một bước lên mây. Bên trong kiệu hoa. Liễu Như Yên nắm chặt khăn hỷ. Tim đập rất nhanh. Không phải vì sợ. Mà vì hưng phấn. Nàng ta gần như đã nhìn thấy ngày mình ngồi trên phượng vị. Nhận muôn người quỳ bái. Khi kiệu hoa dừng trước Đông Cung, Lý Hoành Hạo đã đứng ở bậc thềm chờ sẵn. Hôm nay hắn mặc hỷ phục đỏ sẫm. Dung mạo vẫn tuấn mỹ. Nhưng sắc mặt lại hơi tái. Chỉ có người thân cận mới biết, mấy ngày nay chân hắn đau đến mức ban đêm gần như không ngủ được. Sáng nay đứng dậy, hắn suýt nữa không thể bước xuống giường. Nhưng hắn vẫn cố chịu. Hắn không thể để người ngoài nhìn ra bất thường. Càng không thể để đại hôn hôm nay xảy ra sai sót. Chỉ cần cưới được Liễu Như Yên. Chỉ cần ổn định mọi thứ. Hắn vẫn còn cách. Hắn là Thái tử Đại Chu. Hắn không tin mình sẽ bị một viên thuốc làm cho sụp đổ. Lễ quan cao giọng xướng.
“Nhất bái thiên địa.”
Liễu Như Yên được hỷ nương đỡ đứng bên cạnh Lý Hoành Hạo. Nàng ta cúi người hành lễ. Khăn voan che kín mặt. Nhưng khóe môi đã cong lên.
“Nhị bái cao đường.”
Lý Hoành Hạo cố gắng đứng thẳng. Mồ hôi lạnh đã rịn ra sau lưng. Hai chân hắn càng lúc càng nặng. Nặng đến mức giống như không còn thuộc về mình. Hắn cắn chặt răng. Không được. Hắn tuyệt đối không thể ngã.
“Phu thê đối bái.”
Lễ quan vừa dứt lời. Liễu Như Yên chậm rãi xoay người. Ngay khoảnh khắc ấy. Thân thể Lý Hoành Hạo đột nhiên lảo đảo. Sắc mặt hắn trắng bệch. Hắn muốn chống đỡ. Nhưng hai chân đã hoàn toàn không còn cảm giác. Trong tiếng kinh hô của mọi người. Thái tử Đại Chu ngã xuống ngay trước mặt tân nương. Cả đại sảnh lập tức hỗn loạn.
“Thái tử điện hạ!”
Liễu Như Yên đứng sững tại chỗ. Khăn voan vẫn phủ trên đầu. Hai tay nàng ta lạnh toát. Nàng ta nghe thấy Lý Hoành Hạo nghiến răng hỏi:
“Như Yên...”
“Chân cô...”
“Vì sao không có cảm giác?”
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Liễu Như Yên trống rỗng. Nàng ta không biết. Nàng ta làm sao biết được? Nhưng chưa kịp để nàng ta nghĩ ra cách trả lời, ngoài cửa bỗng có một tiểu thái giám lảo đảo chạy vào. Sắc mặt hắn trắng như giấy. Vừa vào đã quỳ sụp xuống đất.
“Trong cung truyền tin.”
“Hoàng thượng... băng hà rồi!”
Tiếng nói ấy giống như sấm sét nện xuống giữa hỷ đường. Mọi tiếng ồn lập tức biến mất. Liễu Như Yên còn chưa kịp làm Thái tử phi trọn một canh giờ. Mộng Hoàng hậu của nàng ta đã bắt đầu nứt vỡ.