Chương 4
Chương 4
Sau khi Hoàng hậu rời khỏi Liễu phủ, cả phủ đều chìm trong một bầu không khí kỳ lạ. Liễu Phong Nhân vui vẻ ra mặt. Tiết Ngọc Trúc cũng không giấu nổi ý cười. Ngay cả đám hạ nhân trong phủ cũng biết. Nhị tiểu thư sắp đổi đời rồi. Người được Hoàng hậu đích thân hỏi thăm. Lại còn là ân nhân cứu mạng của Thái tử. Chỉ cần Đông Cung mở miệng. Liễu Như Yên sẽ lập tức bay lên cành cao. Trở thành chủ tử mà vô số người ngưỡng vọng. Trong mắt bọn họ. Đại tiểu thư Liễu Lăng Sương lại chẳng khác nào người thừa. Rõ ràng là đích nữ. Nhưng từ sau khi phu nhân qua đời. Địa vị trong phủ ngày càng mờ nhạt. Bạch Lộ tức đến nghiến răng. Nàng ta vừa giúp ta thay trà vừa lẩm bẩm:
“Thật không công bằng.”
“Rõ ràng công lao là của tiểu thư.”
“Vậy mà cả phủ đều chạy sang nịnh bợ Nhị tiểu thư.”
Ta ngồi trước cửa sổ. Ánh mắt lặng lẽ nhìn ra khu vườn bên ngoài. Gió đầu hạ thổi qua. Lá cây khẽ lay động. Trong lòng ta lại chẳng có chút gợn sóng nào. Nếu là kiếp trước. Có lẽ ta sẽ đau lòng. Sẽ tức giận. Sẽ không cam lòng. Nhưng bây giờ. Ta chỉ thấy buồn cười. Bởi ta biết rõ. Thứ mà Liễu Như Yên đang đắc ý. Không phải phúc phận. Mà là một con đường không có lối về. Ta khẽ gọi.
“Người mà ta muốn gả.”
“Chưa từng là Thái tử.”
Bạch Lộ sửng sốt. Nàng ta ngơ ngác nhìn ta.
“Tiểu thư?”
Ta không giải thích. Chỉ chậm rãi mở chiếc hộp gỗ đặt trong ngăn kéo. Có một khối ngọc bội màu trắng. Ngọc đã cũ. Nhưng vẫn được bảo quản rất cẩn thận. Bạch Lộ nhìn thấy ngọc bội. Sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng ta nhớ ra rồi. Ta từng tới Giang Nam cùng mẫu thân. Cũng chính chuyến đi ấy. Ta gặp một người. Một người mà suốt cả đời trước. Ta chưa từng quên. Ba năm trước. Giang Nam mưa rất lớn. Chiếc thuyền chở ta và mẫu thân bị kẹt bên bờ sông. Ta vì ham vui nên chạy xuống bến nước ngắm mưa. Kết quả trượt chân ngã xuống bùn. Ta vừa tức vừa xấu hổ. Đang loay hoay không biết đứng dậy thế nào. Một chiếc ô giấy dầu đã che lên đỉnh đầu. Ta ngẩng lên. Nhìn thấy một thiếu niên mặc trường sam màu xanh. Dung mạo thanh tú. Khí chất ôn hòa. Khóe môi hắn mang theo ý cười nhàn nhạt.
“Cô nương.”
“Đất trơn, cẩn thận.”
Ta nhìn hắn. Trong thoáng chốc. Thậm chí quên cả phản ứng. Thiếu niên đưa tay kéo ta dậy. Động tác rất nhẹ nhàng. Nhưng cũng rất lễ độ. Không hề có chút thất lễ nào. Đó là lần đầu tiên ta gặp Thẩm Thành Dụ. Ta mới biết. Hắn là người Giang Nam. Phụ mẫu đều đã mất từ sớm. Một mình sống trong căn nhà nhỏ bên bờ sông. Cuộc sống không giàu sang. Nhưng lại vô cùng tự tại. Những ngày ở Giang Nam. Ta thường tìm cớ ra ngoài. Lúc thì mua sách. Lúc thì mua thuốc. Lúc thì ngắm cảnh. Nhưng thực chất. Chỉ là muốn gặp hắn. Mà Thẩm Thành Dụ cũng giống như hiểu rõ tâm tư của ta. Hắn không nói. Ta cũng không nói. Nhưng mỗi lần gặp mặt. Ánh mắt đều không tự chủ tìm đến đối phương. Ngày ta rời Giang Nam. Trời vẫn mưa. Thẩm Thành Dụ đứng bên bến tàu. Đưa cho ta khối ngọc bội này.
“Nếu sau này có duyên.”
“Ta sẽ đến kinh thành tìm cô nương.”
Ta cười hỏi:
“Nếu không có duyên thì sao?”
Thiếu niên trầm mặc rất lâu. Cuối cùng mới nhẹ giọng đáp:
“Vậy ta sẽ cố tạo ra duyên phận.”
Ta cười rất lâu. Chỉ cảm thấy người này thật ngốc. Nhưng sau khi trở lại kinh thành. Ta mới nhận ra. Trong lòng mình đã có thêm một người. Một người mà ta luôn nhớ đến mỗi khi trời mưa. Một người mà ta mong gặp lại hơn bất kỳ ai. Bạch Lộ nhìn ta thất thần. Nàng ta không nhịn được hỏi:
“Tiểu thư.”
“Người vẫn còn nhớ vị Thẩm công tử kia sao?”
Ta cúi đầu. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngọc. Khóe môi bất giác cong lên.
“Sao có thể không nhớ?”
Kiếp trước. Ta vẫn luôn chờ. Chờ hắn đến kinh thành. Chờ lời hẹn năm ấy thành hiện thực. Nhưng cuối cùng. Ta lại bị ép gả cho Thái tử. Sau khi thành thân. Ta từng nghe nói. Có một vị công tử từ Giang Nam tới kinh thành tìm người. Hắn đứng ngoài phủ rất lâu. Sau đó lại lặng lẽ rời đi. Ta không biết người đó là ai. Cho đến khi chết đi. Ta mới từ miệng người khác biết được. Người đó chính là Thẩm Thành Dụ. Hắn đã tới. Chỉ là ta không còn cơ hội gặp hắn nữa. Nghĩ tới đây. Hốc mắt ta bất giác nóng lên. Kiếp trước. Ta phụ quá nhiều người. Phụ mẫu thân. Phụ chính mình. Cũng phụ người từng thật lòng đối đãi với ta. Nhưng lần này. Ta sẽ không như vậy nữa. Ta sẽ không bước lên con đường cũ. Cũng sẽ không để bản thân bị cuốn vào Đông Cung. Ánh mặt trời dần ngả về phía Tây. Tiếng chim hót vang vọng trong vườn. Ta chậm rãi đóng hộp gỗ lại. Sau đó siết chặt ngọc bội trong lòng bàn tay. Đôi mắt vốn bình lặng bỗng trở nên kiên định. Kiếp trước. Ta đã bỏ lỡ lời hẹn ấy. Nhưng kiếp này. Ta sẽ không bỏ lỡ thêm lần nào nữa. Ta siết chặt ngọc bội trong tay. Lần này ta nhất định sẽ đến gặp chàng.