Chương 14
Chương 14
Một năm sau, Giang Nam lại vào mùa mưa. Sáng sớm, hơi nước phủ khắp mái ngói xanh, từng nhành liễu bên bờ sông rủ xuống, mềm mại như bức tranh thủy mặc chưa khô màu. Ta ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên, trong lòng bình yên đến mức có lúc tưởng như những chuyện ở kinh thành đã là giấc mộng rất xa. Sau khi trở về Giang Nam, ta và Lý Thành Dụ sống trong căn viện nhỏ bên sông. Không có cung tường cao ngất. Không có triều thần tới lui. Cũng không có những ánh mắt tính toán giấu dưới lớp cung kính. Mỗi sáng hắn đọc sách trong thư phòng, ta xử lý sổ sách Cố gia, thỉnh thoảng lại cùng nhau ra bến nước mua cá tươi. Ngày trời đẹp, hắn sẽ đưa ta đi dạo qua phố cũ. Ngày trời mưa, chúng ta ngồi dưới hiên, pha một ấm trà, nghe mưa rơi đến tận chiều. Ta từng nghĩ cuộc đời mình đã bị đẩy vào nước lạnh từ rất lâu. Không ngờ sau khi sống lại, ông trời còn trả cho ta một đoạn năm tháng yên ổn như vậy. Đứa trẻ ra đời vào một đêm mưa nhẹ. Là trưởng tử. Khi tiếng khóc đầu tiên vang lên, Lý Thành Dụ đứng ngoài phòng sinh gần như không đứng vững. Sau này bà đỡ kể lại, sắc mặt hắn lúc đó trắng hơn cả ta, hai tay siết chặt đến mức móng tay gần như hằn vào lòng bàn tay. Ta tỉnh lại đã là nửa đêm. Đèn trong phòng rất ấm. Đứa bé nằm bên cạnh ta, nho nhỏ mềm mềm, đôi mắt còn chưa mở hẳn. Lý Thành Dụ ngồi bên giường. Thấy ta tỉnh, hắn lập tức cúi người nắm lấy tay ta.
“Lăng Sương.”
Chỉ gọi tên ta một tiếng. Giọng hắn đã khàn đi. Ta nhìn dáng vẻ ấy của hắn, nhịn không được bật cười.
“Chàng sao vậy?”
Hắn cúi đầu. Đặt trán lên mu bàn tay ta. Một người từng bình tĩnh đi qua mưa gió, từng một mình từ Giang Nam vào kinh, từng đứng trước Hoàng hậu và cả triều cục biến động mà không rối loạn, vậy mà lúc này lại nói hắn sợ. Hốc mắt ta bỗng nóng lên. Ta khẽ siết tay hắn.
“Ta không sao.”
“Hài tử cũng không sao.”
Lý Thành Dụ im lặng rất lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng đáp:
“Sau này ta sẽ bảo vệ hai mẹ con.”
Đứa trẻ được đặt tên là Lý Trường An. Không phải mong nó quyền thế ngập trời. Chỉ mong nó một đời bình an. Ta vốn tưởng những ngày tháng như vậy sẽ tiếp tục rất lâu. Nhưng khi Trường An đầy tháng, người trong cung tới. Người dẫn đầu là Thanh Vũ. Nàng vẫn mặc một thân áo xanh đậm như trước, khí chất lạnh lùng không đổi, chỉ là ánh mắt khi nhìn ta đã dịu hơn nhiều. Ta ôm Trường An đứng trong sân. Trong lòng bỗng có dự cảm. Thanh Vũ hành lễ.
“Vương phi.”
“Bệ hạ có chỉ.”
Ta khựng lại. Sau khi triều cục ổn định, Hoàng hậu đã thuận theo lòng dân và quần thần, đăng cơ làm Nữ đế. Bà không phải người thích dây dưa do dự. Một khi đã ngồi lên vị trí ấy, bà liền dùng thủ đoạn mạnh mẽ chỉnh đốn triều cục, khiến Đại Chu trong thời gian ngắn đã yên ổn trở lại. Ta vẫn gọi bà là Hoàng hậu trong lòng. Nhưng thiên hạ hiện giờ đều gọi bà là Bệ hạ. Thanh Vũ lấy thánh chỉ ra. Nội dung không dài. Nữ đế muốn đón Trường An về kinh. Đích thân nuôi dạy. Tương lai làm người kế thừa Đại Chu. Khi nghe hết thánh chỉ, tay ta vô thức ôm chặt đứa trẻ trong lòng. Trường An còn nhỏ như vậy. Nó mới đầy tháng. Ngay cả tiếng khóc cũng còn yếu ớt. Ta làm mẫu thân, sao có thể nỡ để nó rời xa mình? Thanh Vũ nhìn ta. Không thúc ép. Chỉ nhẹ giọng nói:
“Bệ hạ nói, nếu Vương phi không nỡ, có thể chờ thêm vài tháng.”
“Nhưng kinh thành cần người kế thừa chính thống.”
“Đứa trẻ này sinh ra trong Giang Nam, nhưng huyết mạch thuộc về hoàng thất Đại Chu.”
Ta không nói gì. Sau khi Thanh Vũ rời đi, ta ôm Trường An ngồi dưới hiên rất lâu. Lý Thành Dụ ngồi bên cạnh ta. Cũng không vội khuyên. Mưa ngoài sân rơi xuống từng giọt. Rơi lên lá chuối. Rơi vào hồ nước nhỏ. Rơi cả vào lòng ta. Một lúc lâu sau, ta mới khẽ hỏi:
“Chàng nỡ sao?”
Lý Thành Dụ nhìn đứa trẻ trong lòng ta. Ánh mắt đầy dịu dàng.
“Không nỡ.”
Ta quay đầu nhìn hắn. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại tấm chăn nhỏ bọc Trường An.
“Nhưng Lăng Sương, có lẽ mẫu hậu nói đúng.”
“Mỗi người sinh ra đều có con đường của riêng mình.”
“Chúng ta không thể vì không nỡ mà thay nó quyết định tất cả.”
Ta cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ bé của Trường An. Trong lòng đau nhói.
“Nhưng nó còn quá nhỏ.”
Lý Thành Dụ ôm lấy vai ta.
“Vậy chúng ta cùng đưa nó về kinh.”
“Khi nó lớn hơn một chút, nếu nó muốn ở lại kinh thành, chúng ta tôn trọng nó.”
“Nếu nó muốn về Giang Nam, chúng ta đón nó về.”
Ta dựa vào vai hắn. Rất lâu sau mới gật đầu. Ta từng dùng cả một đời để học cách thoát khỏi sự sắp đặt của người khác. Vậy nên ta càng không nên dùng tình thương để trói buộc con mình. Ba tháng sau, chúng ta đưa Trường An về kinh. Nữ đế ôm đứa trẻ trong lòng, ánh mắt hiếm khi mềm mại như vậy.
“Đứa trẻ này sẽ không trở thành một quân chủ chỉ biết hưởng quyền thế.”
“Trẫm sẽ dạy nó biết thương dân, biết giữ đạo, biết quyền lực không phải để áp người, mà là để bảo vệ người yếu thế.”
Nghe câu ấy, ta cuối cùng cũng buông xuống một phần không nỡ trong lòng. Sau khi ở lại kinh thành một thời gian, ta và Lý Thành Dụ lại trở về Giang Nam. Ngày rời kinh, Trường An còn quá nhỏ, chỉ biết nắm lấy ngón tay ta không buông. Ta khóc rất lâu. Lý Thành Dụ ôm ta trong xe ngựa. Không nói gì. Chỉ để ta khóc hết nỗi không nỡ của một người làm mẫu thân. Khi xe ngựa đi vào Giang Nam, trời lại mưa. Mưa mỏng như tơ. Ấm hơn nước hồ kiếp trước rất nhiều. Ta vén rèm nhìn ra ngoài. Bên bờ sông, liễu xanh như cũ. Lý Thành Dụ nắm lấy tay ta. Bàn tay hắn vẫn ấm như năm ấy ở bến tàu. Ta bỗng cảm thấy lòng mình bình yên trở lại. Kiếp trước, ta chết trong nước lạnh. Kiếp này, ta sống trong mưa ấm Giang Nam. Hóa ra đời người thật sự có thể bắt đầu lại. Chỉ cần lần này, ta không phụ chính mình.