Chương 2
Chương 2
Giọng nói mềm mại của Liễu Như Yên từ trong phòng truyền ra. Ta đứng ngoài cửa. Ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Nếu là kiếp trước. Lúc này ta đã xông thẳng vào. Ta sẽ vạch trần nàng ta. Ta sẽ lấy đơn thuốc. Lấy bã thuốc. Lấy toàn bộ chứng cứ chứng minh người chữa chân cho Thái tử là ta. Ta đã từng làm như vậy. Mà kết quả thì sao? Liễu Như Yên trở thành người đáng thương. Còn ta trở thành kẻ lòng dạ hẹp hòi, tranh công với muội muội. Nàng ta nhảy hồ. Lý Hoành Hạo hận ta. Rồi vào đêm tân hôn. Hắn tự tay đẩy ta xuống vực sâu. Nghĩ đến đây. Ta chậm rãi buông lỏng bàn tay. Trong lòng bỗng thấy buồn cười. Ta đã chết một lần rồi. Còn gì phải tranh nữa? Bên trong căn phòng. Lý Hoành Hạo trầm mặc hồi lâu. Sau đó mới cất tiếng:
“Vất vả cho nàng.”
Nghe thấy câu ấy. Liễu Như Yên vui mừng đến mức giọng nói cũng run lên.
“Điện hạ quá lời rồi.”
“Có thể giúp điện hạ hồi phục, là phúc phận của thần nữ.”
Ta gần như bật cười thành tiếng. Giúp hắn hồi phục? Liễu Như Yên biết châm cứu sao? Biết bắt mạch sao? Biết kê đơn sao? Nàng ta thậm chí còn không phân biệt nổi hoàng kỳ với cam thảo. Từ đầu đến cuối. Nàng ta chỉ biết đứng bên cạnh hưởng thành quả. Nhưng người trong phòng lại tin. Hoặc nói đúng hơn. Hắn muốn tin. Bởi người hắn yêu là Liễu Như Yên. Cho nên cho dù nàng ta nói mặt trời mọc ở phía Tây. Hắn cũng sẽ gật đầu. Kiếp trước ta không hiểu. Bây giờ ta hiểu rồi. Người không muốn tin ngươi. Ngươi nói một vạn câu cũng vô ích. Người muốn tin nàng ta. Cho dù nàng ta nói dối trắng trợn. Hắn vẫn xem là chân lý. Ta xoay người định rời đi. Đúng lúc ấy. Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên.
“Người ngoài cửa.”
“Còn muốn đứng đó bao lâu?”
Cả người ta khựng lại. Trong sân bỗng yên tĩnh. Ngay cả tiếng chim hót cũng như biến mất. Bạch Lộ đứng phía sau thấp giọng hỏi:
“Tiểu thư?”
Ta không đáp. Chỉ chậm rãi xoay người. Sau đó đẩy cửa bước vào. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ. Chiếu lên gương mặt người ngồi trên ghế. Lý Hoành Hạo. Khuôn mặt ấy. Ta đã từng nhìn suốt một đời. Cũng là khuôn mặt cuối cùng ta nhìn thấy trước khi bị nước hồ nuốt chửng. Khác với ký ức. Hiện giờ hắn còn rất trẻ. Hai chân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Bên cạnh hắn. Liễu Như Yên đang bưng chén thuốc. Ánh mắt mang theo vài phần đắc ý. Nhìn thấy ta. Nàng ta lập tức cúi đầu. Giống hệt một con thỏ trắng vô tội.
“Muội vừa định đi tìm tỷ.”
Ta thản nhiên nhìn nàng ta. Liễu Như Yên nghẹn lại. Nàng ta vốn chuẩn bị rất nhiều lời. Nhưng không hiểu vì sao. Đối diện với ánh mắt bình tĩnh của ta. Nàng ta lại cảm thấy bất an. Lý Hoành Hạo nhìn ta. Ánh mắt lạnh như băng.
“Liễu Lăng Sương.”
“Ngươi đến đây làm gì?”
Ta ngước mắt nhìn hắn. Trong khoảnh khắc ấy. Tim ta đột nhiên đập mạnh. Bởi ánh mắt đó. Quá quen thuộc. Không phải ánh mắt của một Thái tử vừa tỉnh lại. Mà là ánh mắt của một người đã ngồi trên vị trí cao nhiều năm. Mang theo lạnh lẽo. Mang theo đề phòng. Mang theo cả hận ý. Hệt như đêm thành thân năm ấy. Một ý nghĩ đáng sợ bỗng xuất hiện. Ta nhìn hắn. Hắn cũng đang nhìn ta. Không khí trong phòng dần trở nên kỳ lạ. Liễu Như Yên hoàn toàn không phát hiện. Nàng ta còn đang chìm trong vui sướng vì nhận được sự ưu ái của Thái tử. Nhưng ta thì khác. Ta nhìn thấy. Trong mắt Lý Hoành Hạo. Là cảm xúc mà kiếp này không nên xuất hiện. Đó là oán hận. Oán hận đối với ta. Oán hận của người đã trải qua cả một đời. Lý Hoành Hạo nheo mắt.
“Liễu Lăng Sương.”
“Ngươi lại muốn nói điều gì?”
“Muốn nói là ngươi chữa chân cho cô?”
“Hay muốn nói Như Yên cướp công của ngươi?”
Từng chữ từng chữ. Giống hệt kiếp trước. Nhưng lại xuất hiện quá sớm. Ta bỗng hiểu ra. Không phải chỉ mình ta sống lại. Người trước mặt. Cũng nhớ tất cả. Hắn nhớ ta từng vạch trần Liễu Như Yên. Nhớ nàng ta nhảy hồ. Nhớ hắn cưới ta. Nhớ đêm thành thân. Nhớ cả việc hắn đẩy ta xuống nước. Ngay từ đầu. Hắn đã coi ta là kẻ thù. Ta đột nhiên cảm thấy buồn cười. Thật nực cười. Kiếp trước. Ta cứu hắn. Hắn lại sợ ta cướp mất công lao của người khác. Liễu Như Yên thấy bầu không khí không ổn. Vội vàng kéo tay áo Lý Hoành Hạo.
“Đại tỷ không phải người như vậy đâu.”
Lý Hoành Hạo lạnh lùng nói:
“Nàng quá lương thiện.”
“Nàng không hiểu lòng người hiểm ác.”
Ta nhìn hai người trước mặt. Một người giả vờ thiện lương. Một người cam tâm tình nguyện bị lừa. Thật xứng đôi. Ta khẽ cười. Sau đó hành lễ.
“Điện hạ yên tâm.”
“Thần nữ hôm nay chỉ đi ngang qua.”
“Không có gì muốn nói.”
Liễu Như Yên ngẩn người. Lý Hoành Hạo cũng hơi sững lại. Có lẽ bọn họ đều nghĩ. Ta sẽ giống kiếp trước. Xông vào tranh cãi. Xông vào đối chất. Xông vào giành lại công lao. Nhưng lần này. Ta không muốn nữa. Có những thứ. Giành được cũng vô nghĩa. Ta xoay người. Chậm rãi bước ra ngoài. Giọng Lý Hoành Hạo đột nhiên vang lên.
“Liễu Lăng Sương.”
Ta dừng bước.
“Ngươi tốt nhất nên biết bổn phận.”
“Đừng có ý nghĩ không nên có.”
Ta quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt bình thản. Nhưng trong lòng lại dâng lên từng đợt lạnh lẽo. Kiếp trước. Ta đã dùng cả mạng sống để hiểu rõ hai chữ ấy. Ta nhìn ánh mắt đầy hận ý của hắn, khẽ cười. Hóa ra không chỉ ta trở về.