Chương 3
Chương 3
Sau khi rời khỏi căn viện kia, ta không quay đầu lại. Bạch Lộ lẽo đẽo đi theo phía sau. Nàng ta nhiều lần muốn mở miệng nhưng lại thôi. Mãi đến khi trở về sân viện của mình, nàng ta mới dè dặt hỏi:
“Tiểu thư...”
“Người thật sự không định nói ra sao?”
Ta ngồi xuống bên bàn đá. Ánh nắng đầu hạ xuyên qua tán cây, rơi lốm đốm trên mặt bàn. Khung cảnh yên bình như vậy. Ai có thể ngờ được phía sau lại là một vũng bùn đầy tính toán và dối trá. Ta nâng chén trà lên. Khẽ nhấp một ngụm.
“Ngươi muốn ta nói gì?”
Bạch Lộ sửng sốt.
“Đương nhiên là nói với Thái tử điện hạ rằng người mới là người chữa chân cho ngài ấy.”
“Những ngày qua, chính người thức trắng đêm sắc thuốc.”
“Chính người nghiên cứu phương thuốc.”
“Cũng là người ngày ngày châm cứu cho điện hạ.”
“Nhị tiểu thư rõ ràng là cướp công.”
Ta chỉ cười nhạt. Kiếp trước. Ta cũng từng nghĩ như Bạch Lộ. Ta cho rằng đúng là đúng. Sai là sai. Chỉ cần nói rõ chân tướng là được. Nhưng sau khi chết một lần. Ta mới hiểu. Có những chuyện. Không phải chân tướng là đủ. Mà là người nghe muốn tin ai. Lý Hoành Hạo muốn tin Liễu Như Yên. Cho nên dù ta có mang tất cả bằng chứng đến trước mặt. Kết quả cũng sẽ không thay đổi. Thấy ta không nói gì. Bạch Lộ càng sốt ruột.
“Tiểu thư, nếu điện hạ thật sự tin Nhị tiểu thư...”
“Vậy công lao lớn như thế chẳng phải đều thuộc về nàng ta sao?”
Ta đặt chén trà xuống. Trong mắt thoáng qua một tia chế giễu.
“Thuộc về nàng ta thì sao?”
“Có những thứ nhìn giống phúc phận.”
“Nhưng thật ra là tai họa.”
Bạch Lộ ngơ ngác nhìn ta. Hiển nhiên nàng ta không hiểu. Ta cũng không giải thích. Bởi vì người duy nhất biết chân tướng lúc này. Đôi chân của Lý Hoành Hạo vẫn chưa khỏi hẳn. Kiếp trước. Sau khi hắn có thể đi lại. Ta còn mất hơn nửa tháng. Mới chế tạo được viên thuốc cuối cùng. Viên thuốc ấy. Mới là thứ giúp hắn hoàn toàn hồi phục. Không có nó. Tất cả chỉ là giả tượng. Nghĩ đến đây. Ta khẽ cong khóe môi. Nếu Liễu Như Yên thích công lao như vậy. Ta nhường nàng ta là được. Đúng lúc ấy. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một nha hoàn vội vàng chạy vào.
“Đại tiểu thư.”
“Trong cung có người tới.”
Ta hơi nhướng mày. Nhanh như vậy sao? Chưa đầy một lát sau. Tiếng xướng báo vang lên từ ngoài viện.
“Hoàng hậu nương nương giá lâm.”
Toàn bộ Liễu phủ lập tức náo loạn. Phụ thân ta. Liễu Phong Nhân. Dẫn theo tất cả người trong phủ chạy ra nghênh đón. Ngay cả Tiết Ngọc Trúc và Liễu Như Yên cũng vội vàng xuất hiện. Ta đi tới chính sảnh. Vừa bước vào. Đã nhìn thấy vị nữ nhân ngồi ở ghế chủ vị. Hoàng hậu Đại Chu. Dung mạo đoan trang. Khí chất cao quý. Chỉ ngồi đó thôi. Đã khiến cả căn phòng trở nên trang nghiêm. Kiếp trước. Ta từng gặp bà không ít lần. Nhưng lúc này. Nhìn gương mặt còn trẻ hơn trong ký ức. Trong lòng ta vẫn dâng lên cảm giác phức tạp. Bởi ta biết. Người phụ nữ trước mặt. Sau này cũng là người bị chính đứa con bà yêu thương nhất phản bội. Liễu Phong Nhân đứng bên cạnh cười đến mức không khép được miệng.
“Không biết Hoàng hậu nương nương đại giá quang lâm.”
“Thần không kịp nghênh đón.”
Hoàng hậu chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt lướt qua mọi người. Sau đó dừng lại trên người ta.
“Ngươi là Liễu Lăng Sương?”
Ta bước lên hành lễ.
“Thần nữ tham kiến Hoàng hậu nương nương.”
Ánh mắt bà nhìn ta thêm vài phần tìm tòi. Ngay lúc ấy. Liễu Như Yên đột nhiên tiến lên một bước. Nàng ta cúi đầu. Dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn.
“Thần nữ Liễu Như Yên tham kiến Hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu hơi gật đầu.
“Nghe nói là ngươi chữa khỏi chân cho Thái tử?”
Liễu Như Yên lập tức đỏ mặt. Dáng vẻ vừa thẹn thùng vừa khiêm tốn.
“Thần nữ chỉ làm việc nên làm.”
“Không dám nhận công.”
Nếu không phải đã biết bộ mặt thật của nàng ta. Chỉ sợ ngay cả ta cũng phải khen một tiếng diễn giỏi. Liễu Phong Nhân ở bên cạnh lập tức tiếp lời.
“Như Yên từ nhỏ đã chăm học.”
“Có thiên phú y thuật.”
“Có thể giúp được Thái tử điện hạ là phúc phận của Liễu gia.”
Ánh mắt Hoàng hậu khẽ động. Không nói gì. Chỉ quay sang nhìn ta.
“Còn ngươi?”
Đây mới là câu hỏi thật sự. Trong ký ức kiếp trước. Hoàng hậu vốn đã nhận được tin tức từ ám vệ. Bà biết người đưa Thái tử về phủ là ta. Cho nên mới đích thân đến đây. Cả đại sảnh đều im lặng. Liễu Như Yên căng thẳng đến mức bàn tay giấu trong tay áo khẽ run lên. Lý Hoành Hạo không có mặt ở đây. Nhưng nàng ta biết. Nếu hôm nay xảy ra sai sót. Tất cả đều có thể thay đổi. Ta ngẩng đầu. Bình tĩnh đối diện ánh mắt Hoàng hậu.
“Bẩm nương nương.”
“Thần nữ chỉ từng gặp một vị công tử bị thương bên đường.”
“Thấy người ấy hôn mê bất tỉnh nên đưa về phủ chăm sóc.”
“Về phần chữa chân...”
Ta dừng lại. Khóe môi khẽ cong.
“Thần nữ không hiểu y thuật.”
Trong đại sảnh. Liễu Như Yên lập tức thở phào. Liễu Phong Nhân cũng nhẹ nhõm hẳn. Chỉ có Hoàng hậu. Ánh mắt sâu thêm vài phần. Bà không tin. Ta nhìn ra được. Bởi ánh mắt ấy không phải nghi ngờ. Mà là suy nghĩ. Giống như đang đánh giá một điều gì đó. Một lát sau. Hoàng hậu mới mỉm cười.
“Bản cung đã hiểu.”
Ta cúi đầu hành lễ.
“Thần nữ không dám nhận công.”
Công lao này sắp biến thành tai họa rồi.