Chương 16

Chương 16

“Là ngươi chữa khỏi chân cô sao?”
Nàng ta chỉ do dự trong chớp mắt. Sau đó dịu dàng cúi đầu.
“Chính ta đã chữa khỏi đôi chân của người.”
Một câu nói ấy. Mở ra tất cả vinh hoa mà nàng ta từng mơ. Cũng đẩy nàng ta vào con đường không thể quay đầu. Nếu ngày đó nàng ta không tham. Nếu ngày đó nàng ta nói thật. Có lẽ nàng ta vẫn chỉ là thứ nữ Liễu gia. Có lẽ vẫn phải sống dưới cái bóng của Liễu Lăng Sương. Nhưng ít nhất nàng ta sẽ còn đường lui. Ít nhất sẽ không mặc giá y bước vào hố sâu. Ít nhất sẽ không trở thành trò cười của kinh thành. Liễu Như Yên ngồi trên giường lạnh, ôm chặt đầu gối. Nước mắt rơi xuống lớp áo cũ. Nhưng nàng ta khóc không phải vì hối hận đã cướp công của Liễu Lăng Sương. Nàng ta chỉ hối hận vì mình thua. Nàng ta hận Liễu Lăng Sương vì sao lại trọng sinh. Hận Lý Hoành Hạo vì sao không thể giữ vững vị trí Thái tử. Hận Hoàng hậu vì sao lại tìm được con ruột. Hận Thẩm Thành Dụ vì sao xuất hiện đúng lúc. Hận cả trời xanh vì sao không đứng về phía nàng ta đến cuối cùng. Duy chỉ không hận chính mình tham lam. Không hận chính mình nói dối. Không hận chính mình từng cướp lấy thứ vốn không thuộc về mình. Một cung nữ già được phái tới trông coi nàng ta từng đứng ngoài cửa, nghe nàng ta vừa khóc vừa mắng suốt nửa đêm. Sáng hôm sau, cung nữ ấy chỉ lắc đầu thở dài.
“Đến tận bây giờ vẫn không biết mình sai ở đâu.”
“Người như vậy, cho dù làm lại một lần cũng vẫn sẽ đi con đường cũ.”
Liễu Như Yên nghe thấy. Nàng ta lao tới đập cửa. Lớn tiếng quát:
“Ta không sai!”
“Ta chỉ muốn sống tốt hơn thôi!”
“Ta chỉ muốn người khác nhìn thấy ta thôi!”
Không ai đáp lại nàng ta. Ngoài cửa viện, gió thu thổi qua cành khô. Tiếng lá rụng xào xạc giống như tiếng cười rất nhẹ. Từ đó về sau, Liễu Như Yên càng thường mơ thấy mình làm Hoàng hậu. Trong mộng, nàng ta vẫn cao cao tại thượng. Tỉnh lại, nàng ta vẫn chẳng có gì. Người tham lam nhất không phải người muốn nhiều. Mà là người cướp của người khác rồi vẫn thấy chưa đủ.