Chương 8

Chương 8

Trong thiên lao ngày thứ ba, ta nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài ô cửa nhỏ. Mưa rất nhẹ. Từng giọt rơi xuống mái ngói cũ kỹ, phát ra âm thanh tí tách đều đều. Ta ngồi tựa vào vách tường lạnh, bỗng nhớ tới Giang Nam. Kiếp trước, khi ta gả vào Đông Cung, từng có người từ Giang Nam tới tìm ta. Chuyện ấy là sau này ta mới biết. Người nọ đứng ngoài phủ rất lâu. Hắn không gây ồn ào. Không tự tiện xông vào. Cũng không để ai khó xử. Chỉ lặng lẽ hỏi thăm một câu:
“Liễu cô nương có bình an không?”
Không ai trả lời thật cho hắn. Sau đó hắn rời đi. Mãi đến khi ta đã chết, hồn phách lưu lạc nơi nhân gian, ta mới nghe người khác nhắc lại chuyện này. Họ nói vị công tử Giang Nam ấy sau khi biết ta thành thân, đã đứng dưới mưa rất lâu rồi mới xoay người rời khỏi kinh thành. Khi ấy ta mới biết. Hóa ra Thành Dụ đã từng tới. Chỉ là chúng ta cuối cùng vẫn bỏ lỡ nhau. Nhưng đó là chuyện của kiếp trước. Kiếp này, hắn không biết những điều ấy. Hắn không giống ta. Cũng không giống Lý Hoành Hạo. Hắn không mang theo ký ức cũ. Trong lòng hắn chỉ có một lời hẹn từ nhiều năm trước, một khối ngọc bội đôi, và một cô nương từng gặp dưới màn mưa Giang Nam. Cùng lúc đó, ở Giang Nam cách kinh thành ngàn dặm. Thẩm Thành Dụ đang ngồi trước hiên nhà. Ngoài sân, mưa bụi mịt mờ. Trên bàn đặt một quyển sách cũ, một chén trà đã nguội, và một khối ngọc bội màu trắng. Ngọc bội ấy giống hệt khối ta cất giữ trong hộp gỗ. Năm ấy ở bến tàu, hắn đã đưa cho ta một khối ngọc. Còn khối còn lại, hắn giữ bên mình. Người ngoài đều nói Thẩm công tử tính tình ôn hòa, sống thanh đạm, không tranh với đời. Nhưng chỉ có lão bộc trong nhà biết, mỗi lần trời mưa, công tử nhà mình đều sẽ lấy khối ngọc bội ấy ra nhìn rất lâu. Hôm nay cũng vậy. Lão bộc bưng trà nóng tới, thấy hắn lại nhìn ngọc bội, không nhịn được thở dài.
“Công tử, đã nhiều năm rồi.”
Thẩm Thành Dụ khẽ cười.
“Vậy công tử còn chờ sao?”
Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt qua mặt ngọc. Ánh mắt rất dịu.
“Không phải chờ.”
“Là nhớ lời hẹn.”
Lão bộc nghẹn lại. Năm đó, vị Liễu cô nương kia rời Giang Nam, công tử từng nói sau này sẽ đến kinh thành tìm nàng. Nhưng mấy năm qua, trong nhà liên tục xảy ra chuyện, lúc thì bệnh cũ tái phát, lúc thì sản nghiệp gặp nạn, khiến hắn mãi không thể lên đường. Đợi đến khi mọi chuyện dần ổn định, kinh thành lại truyền tới tin Liễu gia có nữ nhi sắp được chọn làm Thái tử phi. Tin tức ấy chưa được xác nhận. Nhưng cũng đủ khiến người ta bất an. Thẩm Thành Dụ chưa từng nhắc chuyện này với ai. Chỉ là từ hôm ấy, hắn thường thức rất khuya. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ. Lão bộc đi mở cửa. Một nữ tử áo xanh đứng dưới mưa, sau lưng còn có hai thị vệ mặc thường phục. Nữ tử ấy đưa ra một tấm lệnh bài.
“Phụng lệnh Hoàng hậu nương nương, mời Thẩm công tử lập tức vào kinh.”
Lão bộc kinh ngạc đến mức biến sắc. Thẩm Thành Dụ lại bình tĩnh hơn nhiều. Hắn đứng dậy. Ánh mắt dừng trên lệnh bài trong tay người kia.
“Hoàng hậu nương nương?”
Nữ tử áo xanh gật đầu.
“Có một số chuyện liên quan đến thân thế của công tử, tạm thời không tiện nói rõ trên đường. Nhưng còn một chuyện, thuộc hạ nghĩ công tử nên biết.”
Thẩm Thành Dụ nhìn nàng.
“Chuyện gì?”
Nữ tử áo xanh hơi do dự. Cuối cùng vẫn nói:
“Liễu cô nương hiện đang bị giam trong thiên lao.”
Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Thẩm Thành Dụ rốt cuộc thay đổi. Khối ngọc bội trong tay hắn bị siết chặt. Giọng hắn vẫn bình tĩnh. Nhưng lão bộc đi theo hắn nhiều năm, lập tức nghe ra sự căng thẳng bị đè nén trong đó. Nữ tử áo xanh đáp:
“Thái tử điện hạ định tội nàng, nói nàng xúc phạm Đông Cung. Hoàng hậu nương nương đã có an bài, nhưng kinh thành hiện giờ biến động khó lường, công tử càng đến sớm càng tốt.”
Thẩm Thành Dụ không hỏi thêm. Hắn xoay người vào phòng. Chưa đến một khắc đã thay y phục đi đường. Lão bộc vội vàng nói:
“Công tử, trời đang mưa, đường tới kinh thành xa như vậy, hay là chờ sáng mai...”
“Không chờ.”
Thẩm Thành Dụ cắt ngang. Giọng hắn không lớn. Nhưng vô cùng kiên định.
“Nàng đang ở thiên lao.”
“Ta không thể chờ.”
Lão bộc nhìn hắn. Bỗng không nói được lời nào. Rất nhanh, ngựa đã được dắt ra. Thẩm Thành Dụ đứng dưới mái hiên, cuối cùng nhìn về phía dòng sông mịt mờ trong mưa. Nơi ấy từng có một cô nương mặc áo xanh nhạt, đứng trên bến tàu quay đầu cười với hắn.
“Nếu không có duyên thì sao?”
Khi ấy hắn đã đáp:
“Vậy ta sẽ cố tạo ra duyên phận.”
Nhiều năm qua, hắn vẫn nhớ câu nói ấy. Hắn không biết kiếp trước. Không biết mình từng bỏ lỡ nàng một lần. Càng không biết nàng từng vì thế mà đau lòng đến mức nào. Hắn chỉ biết. Lần này, khi hắn nghe nàng gặp nguy. Hắn phải đến. Ngay lập tức. Thẩm Thành Dụ xoay người lên ngựa. Mưa bụi phủ lên vai áo hắn. Nhưng ánh mắt hắn sáng rõ hơn bao giờ hết. Hắn nhìn về phía kinh thành.