Chương 1
Chương 1
Khoảnh khắc dược tính phát tác, ta tỉnh lại. Nha hoàn giữ chặt hai cánh tay ta, liều mạng kéo ta về phía cánh cửa kia. Qua khe cửa hắt ra ánh nến vàng mờ, Thẩm Thanh Từ đang đợi ta ở bên trong. Giống hệt kiếp trước... Chỉ cần bước qua ngưỡng cửa ấy, ta sẽ trở thành biểu thiếu phu nhân của Thẩm phủ, dùng hai mươi năm cuộc đời để trả giá cho một lỗi lầm vốn không phải do ta gây ra. Ta dốc hết chút sức lực cuối cùng, vùng khỏi tay nha hoàn, xoay người chạy về phía liên trì trong sân. Giữa những tiếng kinh hô thất thanh của mọi người, ta nhảy xuống. Khi nước lạnh tràn vào tai, ta nghe thấy có người đang gọi tên mình. Không phải Thẩm Thanh Từ, mà là một giọng nói kiếp trước ta chưa từng nghe qua. Khoảnh khắc dược tính phát tác, ta tỉnh lại. Hơi nóng khô khốc trong người từ tận kẽ xương không ngừng trào ra ngoài, tứ chi mềm nhũn như bị rút sạch gân cốt. Hai nha hoàn một trái một phải giữ chặt cánh tay ta kéo về phía trước, móng tay xuyên qua lớp áo mỏng, bấu mạnh vào da thịt đau nhói. Ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy cánh cửa ấy. Sơn son đỏ thẫm, khóa đồng lạnh lẽo, qua khe cửa thấp thoáng ánh nến vàng nhạt. Cánh cửa này, ta nhận ra. Phía sau cánh cửa chính là Thẩm Thanh Từ. Giống hệt kiếp trước... Chỉ cần bước qua ngưỡng cửa này, ta sẽ bị ấn lên giường của hắn. Sáng ngày hôm sau, hắn sẽ dùng đôi mắt đẹp đẽ ấy lạnh lùng nhìn ta, nói:
“Ta sẽ cưới nàng, nhưng ta sẽ không để nàng sống những ngày tháng dễ chịu.”
Hắn đã làm được. Hai mươi năm. Suốt hai mươi năm ấy, ta đã giải thích, đã khóc lóc, đã quỳ xuống cầu xin, cầu xin hắn tin rằng thuốc không phải do ta hạ. Nhưng hắn không tin. Thiếp thất của hắn giẫm lên đầu ta mà thượng vị, đứa con của ta gọi ta là “người đàn bà không biết xấu hổ kia”. Sau khi ngoại tổ mẫu qua đời, địa vị của ta còn chẳng bằng một hạ nhân trong phủ. Trước lúc chết, ta nằm trên chiếc kháng lạnh lẽo, trên người đắp một tấm chăn bông rách nát, đến cả một chén nước nóng cũng không có ai đưa cho. Ta không còn nhớ rõ mình đã chết như thế nào. Nhưng ta nhớ rất rõ ngày hắn cưới ta, sau khi khách khứa đã tan hết, nến hỉ trong động phòng mới cháy được một nửa, hắn đứng nơi ngưỡng cửa nói với ta:
“Một cô nhi như nàng, hao tâm tổn trí đến thế, chẳng qua cũng chỉ tham luyến vinh hoa phú quý của Thẩm gia mà thôi.”
Bàn tay nha hoàn lại siết chặt thêm vài phần, đẩy ta về phía cánh cửa.
“Biểu cô nương, người không được khỏe, vào trong nghỉ ngơi một lát là ổn thôi.”
Kiếp trước cũng chính là ả hạ thuốc. Bề ngoài cười nói ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng xuống tay lại vô cùng tàn độc. Ngón tay ta bấu chặt vào lòng bàn tay, móng tay gãy vụn cắm sâu vào da thịt. Cơn đau khiến đầu óc ta tỉnh táo trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Ta dùng hết chút sức lực cuối cùng, bất ngờ hất mạnh tay nha hoàn bên phải ra, loạng choạng xoay người.
“Biểu cô nương...”
Ta không chạy nữa. Ta không thể chạy ra khỏi Thẩm phủ. Nhưng ta vẫn có thể lựa chọn. Trong sân có một hồ sen nhỏ, mặt nước nổi lững lờ vài chiếc lá ngủ liên. Ánh trăng vỡ vụn rơi trên mặt hồ, lấp lánh sáng bạc. Kiếp trước, hồ sen này về sau đã bị lấp đi, bởi vì đại phòng chê nó sinh quá nhiều muỗi. Ta lao thẳng về phía vùng ánh bạc ấy. Khi nước lạnh tràn vào tai, ta nghe thấy tiếng nha hoàn thét chói tai, nghe thấy có người đang gọi tên mình. Không phải Thẩm Thanh Từ, mà là một giọng nói mà kiếp trước ta chưa từng nghe thấy. Nước không ngừng tràn vào mũi miệng, vừa lạnh vừa tanh. Ta hé môi, thở ra hơi thở cuối cùng. Thân thể từ từ chìm xuống. Kiếp trước ta cũng từng ngâm mình trong nước rất lâu. Sau đêm động phòng, nha hoàn đổ nước nóng vào thùng tắm, ta cứ ngồi yên trong đó như thế, đến khi nước lạnh ngắt mà vẫn không chịu bước ra. Chu Uyển Nhu đứng sau tấm bình phong, nói những lời mỉa mai:
“Thiếu phu nhân thật có nhã hứng. Đêm tân hôn không ở trên giường, lại ngồi trong thùng tắm.”
Khi ấy, ta vẫn chưa chết. Lần này, hẳn là được rồi. Bóng tối từ bốn phương tám hướng tràn tới, bao bọc lấy ta. Ta mở mắt dưới đáy nước, nhìn thấy những thân rễ của lá sen đang lững lờ trôi trong làn nước đen ngòm, tựa như mái tóc của người chết. Chết đuối cũng chỉ là chuyện trong chốc lát.