Con Đường Của Nàng Vẫn Còn Dài
4 phút đọc

Chương 13

Chương 13

Nó vẫn là một chén trà nguội.
“Ta không hận huynh.”
“Nhưng ta cũng không cần lời xin lỗi của huynh nữa.”
Hắn khựng lại. Ta xoay người, bước xuống bậc thềm. Xe ngựa đang đợi bên ngoài cửa nhị môn. Thẩm Quý Bạch dắt con ngựa xám của hắn đứng bên cạnh xe. Nhìn thấy ta đi tới, hắn cũng không nói gì. Ta bước lên xe ngựa. Trước khi rèm xe buông xuống, ta nhìn thấy Thẩm Thanh Từ vẫn còn đứng dưới hành lang. Bóng lưng hắn bị ánh trăng kéo dài ra thật xa. Vừa dài vừa gầy. Cô độc lẻ loi. Giống như một cây ngô đồng cuối thu. Khi trở lại Trang Thanh Tuyền, trời đã về khuya. Thẩm Quý Bạch không rời đi. Hắn buộc ngựa dưới gốc cây hồng rồi đứng trong sân một lúc. Con chó vàng nhận ra hắn. Từ trong ổ chạy ra cọ cọ vào chân hắn.
“Sao huynh không vào trong?”
Ta đứng ở cửa hỏi hắn. Hắn xoay người lại. Ánh trăng phác họa nơi chân mày và sống mũi hắn thành những đường nét sáng rõ. Hắn im lặng một lúc. Sau đó lấy từ trong ngực áo ra một bọc vải.
“Cho nàng.”
Ta nhận lấy rồi mở ra. Bên trong là hai gói dược liệu... Một gói hoàng kỳ. Một gói đương quy. Ngoài ra còn có một tờ giấy được gấp vuông vức. Ta mở tờ giấy ấy ra. Đó là một tấm dư đồ. Trên bản đồ vẽ rõ con đường quan đạo từ Trang Thanh Tuyền đi về phía nam. Dọc đường đều được đánh dấu rõ ràng các dịch trạm, bến đò, cùng với vài tòa thành có chợ thuốc. Nét mực vẫn còn rất mới. Là chính tay hắn vẽ. Ở góc bản đồ có một hàng chữ nhỏ. Nét chữ thanh nhã, cứng cáp:
“Nơi này có loại dược thảo mà Tiết Tố Vấn từng nhắc tới, có thể tới đó tìm hái.”
Ta nắm chặt tấm bản đồ. Đầu ngón tay khẽ run lên.
“Huynh vẽ từ khi nào vậy?”
“Tháng trước.”
Hắn đút hai tay vào trong tay áo.
“Tiết cô nương từng nói nàng ấy muốn đi về phía nam một chuyến để hái vài vị thuốc chỉ có ở phương nam.”
“Ta nghĩ đi nghĩ lại.”
“Cảm thấy nàng đi cùng nàng ấy sẽ tốt hơn việc cứ mãi ở trong trang tử này.”
“Cho nên huynh mới vẽ tấm bản đồ này?”
Hắn đã vẽ tấm dư đồ ấy tỉ mỉ đến mức không thể tỉ mỉ hơn. Từng dịch trạm dọc đường đều được đánh dấu rõ ràng. Từng vị trí của các chợ thuốc đều được khoanh lại cẩn thận. Dụng tâm hơn bất kỳ tấm bản đồ nào mà ta từng nhìn thấy. Nhưng khi nói những lời ấy, giọng điệu của hắn vẫn bình thản như thường. Tựa như đang nói rằng hôm nay thời tiết rất đẹp. Ta nhìn hắn. Ba tháng trước, hắn toàn thân ướt đẫm quỳ bên cạnh liên trì, bàn tay không ngừng vỗ lên lưng ta, nói:
“Nhả nước ra.”
Ba tháng qua, cứ mỗi mười ngày hắn lại tới một lần. Mang thuốc. Mang tin tức. Giờ đây hắn đưa cho ta một tấm dư đồ. Bảo ta cùng Tiết Tố Vấn đi về phương nam. Hắn đã làm rất nhiều chuyện. Nhưng lại chưa từng nói gì.
“Nhị biểu ca.”
Ta gấp tấm dư đồ lại, nắm trong lòng bàn tay.
“Vì sao huynh luôn giúp ta như vậy?”
Hắn khẽ cười. Nụ cười ấy có chút mệt mỏi. Nhưng rất chân thành. Ánh trăng phủ lên toàn thân hắn. Khiến hàng mày và đôi mắt ấy hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết trong làn ngân quang. Trong đôi mắt đó có một thứ cảm xúc mà ta không thể hiểu được. Giống như tiếc nuối. Lại giống như thanh thản. Hắn gọi tên ta.
“Cứ tiếp tục bước về phía trước đi.”
“Con đường của nàng vẫn còn rất dài.”
Nói xong, hắn xoay người rời đi. Con ngựa xám được buộc dưới gốc cây hồng. Hắn tháo dây cương. Lật người lên ngựa. Động tác liền mạch lưu loát. Tiếng vó ngựa vang lên trong màn đêm. Từ gần đến xa. Dần dần bị tiếng côn trùng kêu rả rích nuốt mất. Ta đứng trước cổng viện. Nhìn theo bóng lưng hắn đi xa. Tống ma ma thò đầu ra từ trong phòng.
“Biểu cô nương, Nhị thiếu gia đi rồi sao?”
“Nửa đêm thế này mà Nhị thiếu gia một mình quay về thành, cũng không an toàn đâu.”
Ta không nói gì. Rồi quay vào trong phòng. Tiết Tố Vấn đang nằm nghiêng trên chiếc kháng đọc y thư. Thấy ta bước vào, nàng liền hỏi.
“Yến tiệc Trung Thu ăn ra được kết quả gì rồi?”
“Ăn ra được một sự trong sạch.”
Ta đưa tấm dư đồ cho nàng.
“Xem thử cái này đi.”
Nàng nhận lấy rồi mở ra. Chỉ nhìn một cái đã lập tức ngồi bật dậy.
“Đây là...”
“Do Thẩm Quý Bạch vẽ.”
Nàng xem từ đầu tới cuối. Lại từ cuối xem ngược trở về đầu.