Con Đường Của Nàng Vẫn Còn Dài
4 phút đọc

Chương 8

Chương 8

Nàng nghiêng đầu nhìn ta, nốt ruồi nơi khóe miệng lại hiện ra rõ ràng.
“Bởi vì những câu hỏi ‘vì sao’ mà ngươi hỏi còn nhiều hơn tất cả những câu hỏi mà đám nữ nhân trong Thẩm phủ hỏi suốt cả đời cộng lại.”
Nàng đưa tay chỉ vào ta.
“Một người khi bắt đầu biết hỏi vì sao, cũng là lúc người đó không còn cách lúc tốt lên bao xa nữa.”
Tối hôm đó, Tiết Tố Vấn không ngủ trong căn nhà tranh của lão Ngô. Nàng ôm một tấm chăn mỏng sang phòng phía tây của ta, trải thành một ổ nhỏ trên chiếc kháng rồi nằm xuống. Vừa nằm xuống đã gác chân lên, nói:
“Ta ngủ không đẹp đâu, ban đêm còn nghiến răng nữa, ngươi chịu khó mà nghe.”
Ta không nói gì. Chỉ lặng lẽ chia cho nàng một chiếc gối của mình. Sau đó nàng quả nhiên nghiến răng thật. Nghiến suốt nửa đêm. Ta nằm nghe một lúc. Rồi xoay người. Lúc ấy mới phát hiện mặt trăng ngoài cửa sổ vừa lớn vừa tròn, đang từ từ dịch chuyển qua phía trên ngọn cây hồng. Trăng ở trang tử sáng hơn trăng trong Thẩm phủ rất nhiều. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiết Tố Vấn dẫn ta lên núi đào thuốc. Nàng đeo sọt trúc trên lưng. Ta xách cuốc đào thuốc. Hai người men theo sườn dốc hoang phía sau trang tử mà đi lên.
“Những vị thuốc trị phong hàn gồm có những gì?”
Nàng khảo ta.
“Ma hoàng, quế chi, phòng phong.”
“Còn trị huyết ứ?”
“Đào nhân, hồng hoa, xuyên khung.”
“Thiếu một vị.”
Ta dừng chân suy nghĩ một lúc.
“Ích mẫu thảo.”
“Đúng rồi.”
Nàng hất nhẹ chiếc sọt trúc trên lưng lên cao hơn một chút.
“Nữ nhân mắc bệnh, phần lớn đều liên quan tới huyết.”
“Người khác không biết thì không sao.”
“Nhưng nếu chính mình là đại phu, thì nhất định phải biết.”
Nàng đi phía trước. Tấm áo ngắn màu xám bằng vải thô trên lưng bị ánh nắng ban mai chiếu tới, ánh lên màu trắng nhạt. Ta đeo sọt trúc theo phía sau nàng. Từng bước sâu bước cạn giẫm vào đám cỏ dại còn đọng đầy sương sớm chưa khô. Châu chấu đầu thu từ bên chân bất ngờ nhảy vọt lên. Bốp một tiếng. Không biết đã nhảy đi nơi nào.
“Tiết cô nương.”
Ta gọi nàng. Nàng không quay đầu lại:
“Gọi Tố Vấn là được rồi.”
Ta ngập ngừng một chút rồi hỏi:
“Những năm qua cô đi nam về bắc như vậy, không thấy sợ sao?”
Nàng dừng bước. Sau đó quay người nhìn ta. Gió núi thổi những sợi tóc lòa xòa trước trán nàng bay lên. Nàng dùng mu bàn tay gạt chúng sang một bên rồi nghiêng đầu hỏi ngược lại:
“Sợ cái gì?”
“Sợ... chỉ có một mình.”
“Sợ xảy ra chuyện rồi không có ai giúp mình.”
Nàng bật cười. Nụ cười ấy không phải đắc ý. Mà là thật sự cảm thấy câu hỏi ấy rất buồn cười. Nàng đưa tay chỉ xuống những mái nhà của trang tử thấp thoáng dưới chân núi.
“Ngươi có phát hiện ra không?”
“Một mình sống thì đúng là không có ai giúp.”
“Nhưng cũng không có ai hại.”
Nàng cúi người nhổ một cây cỏ dại không rõ tên, phủi lớp đất dính trên rễ.
“Từ trước tới nay, những người hại ngươi đều là những người mà ngươi cho rằng sẽ giúp ngươi.”
Nàng ném cây cỏ ấy vào trong sọt trúc. Rồi đứng thẳng dậy.
“Trong chuồng heo, con dữ nhất luôn là heo nái.”
“Trong hồ cá chép, con ồn ào nhất cũng luôn là cá chép.”
“Cái nơi như Thẩm phủ ấy, ngươi sống ở đó chẳng khác nào một chiếc đũa bị cắm giữa đống kim.”
“Chạm vào đâu cũng bị đâm.”
Ta không biết phải đáp lại thế nào. Nàng quay người lại. Tiếp tục đi về phía trước.
“Phía trước có một sườn dốc râm mát.”
“Cát căn mọc rất tốt.”
“Đào nhiều một chút mang về dự trữ.”
Ta liền bước theo. Ba ngày trước Tết Trung Thu, Thẩm phủ cho xe ngựa tới đón. Người tới là một lão ma ma bên cạnh ngoại tổ mẫu. Đã hầu hạ trong Thẩm phủ suốt ba mươi năm. Nói chuyện kín kẽ đến mức không tìm ra một sơ hở nào. Bà đứng trước cửa viện của ta. Trước tiên đưa mắt đánh giá một vòng cây hồng và con chó vàng trong sân. Sau đó mới mỉm cười mở miệng:
“Biểu cô nương, lão thái thái nhớ người rồi.”
“Gia yến Trung Thu sắp tới.”
“Lão thái thái dặn nô tỳ nhất định phải mời người trở về phủ một chuyến.”
Tống ma ma đang phơi vỏ quýt khô ngoài sân. Nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn ta một cái. Còn ta đang ngồi dưới hành lang nghiền thuốc. Bánh xe sắt của cối nghiền lăn qua lăn lại trong rãnh đá. Phát ra từng tiếng kèn kẹt.