Con Đường Của Nàng Vẫn Còn Dài
4 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Thấy ta bước ra, hắn xoay người xuống ngựa, ném dây cương cho lão Trịnh rồi đi về phía này.
“Ta đưa nàng đi.”
“Nhị biểu ca không ở trong phủ đón Tết Trung Thu sao?”
“Ta chỉ tiện đường đi qua đây thôi.”
Tiện đường là giả. Trang Thanh Tuyền nằm ngoài thành ba mươi dặm. Thẩm phủ lại nằm trong thành. Dù thế nào cũng không thể gọi là tiện đường. Nhưng giọng điệu của hắn rất tùy ý. Tựa như thật sự chỉ là tiện đường ghé qua. Hắn đưa ta lên xe ngựa. Rồi cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe. Tôn ma ma ngồi đối diện ta. Thỉnh thoảng lại vén rèm nhìn ra ngoài một cái. Sau đó buông rèm xuống, cười đầy ẩn ý:
“Nhị thiếu gia quả thật rất nhiệt tình.”
Ta không tiếp lời. Xe ngựa đi được nửa canh giờ. Bỗng nhiên Thẩm Quý Bạch gõ nhẹ lên thành xe từ bên ngoài.
“Phía trước là ngã rẽ.”
Ta vén rèm lên. Hắn ngồi trên lưng ngựa, hơi cúi người xuống, dùng roi ngựa chỉ về phía nam:
“Con đường này là đường trở về Thẩm phủ.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta.
“Bây giờ đổi ý vẫn còn kịp.”
Sắc mặt Tôn ma ma lập tức thay đổi:
“Nhị thiếu gia, bên phía lão thái thái...”
Thẩm Quý Bạch ngắt lời bà. Giọng nói vẫn ôn hòa như cũ.
“Bên phía lão thái thái, để ta giải thích.”
Ta quay lại nhìn con đường dẫn về Trang Thanh Tuyền. Con đường đất gồ ghề lồi lõm. Hai bên đều là sườn đồi hoang vắng. Gió thổi qua cuốn theo từng đợt bụi vàng. Ta buông rèm xuống.
“Về Thẩm phủ.”
Xe ngựa tiếp tục lăn bánh. Thẩm Quý Bạch không nói thêm gì nữa. Chỉ có tiếng vó ngựa lộc cộc lộc cộc vang lên bên cạnh xe. Không nhanh. Cũng không chậm. Gia yến Trung Thu được tổ chức tại chính sảnh. Vẫn là chiếc bàn tròn bằng gỗ tử đàn ấy. Vẫn là những bộ bát đũa chén đĩa ấy. Vẫn là những gương mặt ấy. Ngoại tổ mẫu ngồi ở vị trí chủ tọa. Trên người mặc một chiếc bối tử màu tím sẫm thêu hoa đoàn. Sắc mặt nhìn khá hơn ba tháng trước một chút. Chu thị ngồi bên phải bà. Trên người đeo đầy vàng bạc châu báu. Nụ cười rạng rỡ. Thẩm Thanh Từ ngồi bên cạnh Chu thị. Bạch y tóc đen. Thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Chu Uyển Nhu ngồi ngay bên cạnh hắn. Trên người mặc một chiếc bối tử màu hồng ngẫu thêu hoa hải đường. Trên búi tóc cài trâm ngọc trai đong đưa. Vừa nhìn thấy ta bước vào cửa, đôi mắt nàng ta đã cong lên như vầng trăng khuyết.
“Cẩm Thư muội muội tới rồi.”
Nàng ta đứng dậy đón ta. Thân thiết kéo lấy tay ta.
“Sao lại gầy đi nhiều như vậy?”
“Ở trang tử chắc vất vả lắm phải không?”
“Ta đã sớm bảo muội đừng đi rồi mà...”
Ta rút tay mình về. Động tác không lớn. Nhưng nàng ta vẫn khựng lại một chút. Người trên cả bàn đều nhìn thấy. Nụ cười trên mặt Chu Uyển Nhu cứng lại trong khoảnh khắc. Nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường. Nàng ta dịu dàng nói:
“Muội muội vẫn còn giận ta sao?”
“Không có.”
Ta mỉm cười.
“Biểu tỷ nghĩ nhiều rồi.”
Ngoại tổ mẫu vẫy tay gọi ta ngồi bên cạnh bà. Ta bước tới ngồi xuống. Người ngồi đối diện chính là Thẩm Quý Bạch. Hắn đã thay một bộ trực chuyết màu trúc thanh. Tóc cũng được buộc lại chỉnh tề. Cả người gọn gàng ngăn nắp. Hắn ngẩng mắt nhìn ta một cái. Sau đó cúi đầu rót cho mình một chén trà. Từ đầu tới cuối, Thẩm Thanh Từ không hề nhìn ta lấy một lần. Rượu qua ba tuần. Chu thị đột nhiên lên tiếng. Bà nâng chén rượu trong tay lên, mỉm cười nhìn ta:
“Cẩm Thư ở trang tử mấy tháng nay dưỡng thân rất tốt.”
“Tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa.”
“Đã đến lúc nên tính chuyện hôn sự rồi.”
Ngoại tổ mẫu đặt đũa xuống:
“Chuyện này không cần vội...”
“Lão thái thái, người đừng trách con nhiều lời.”
Chu thị ngắt lời bà. Giọng điệu cung kính. Nhưng lời nói lại cứng rắn như những chiếc đinh.
“Cẩm Thư tuy mang họ Hạ, nhưng từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong Thẩm phủ.”
“Ăn mặc chi tiêu đều nhờ vào ân điển của người.”
“Bây giờ danh tiếng của nó đã lan ra ngoài, nếu không sớm định hôn sự, sau này chỉ càng khó hơn thôi.”
Vừa nói, bà vừa liếc nhìn Thẩm Thanh Từ một cái.
“Thanh Từ tuy là con trai của con, nhưng con vẫn phải nói một câu công bằng.”
“Đêm hôm đó nó uống rượu rồi thất lễ.”
“Tuy cuối cùng không xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao cũng đã làm tổn hại danh tiếng của Cẩm Thư.”
“Bây giờ nó đã nguyện ý chịu trách nhiệm...”
Ta đặt đũa xuống. Chu thị dừng lời, nhìn về phía ta.
“Điều bá mẫu gọi là chịu trách nhiệm...”
“Là cưới ta làm chính thê hay cưới ta làm thiếp?”
Cả bàn lập tức yên lặng. Cuối cùng Thẩm Thanh Từ cũng ngẩng đầu nhìn ta.