Con Đường Của Nàng Vẫn Còn Dài
4 phút đọc

Chương 17

Chương 17

Mạng của nó đâu phải do ta cứu. Chỉ là một thang thuốc sài hồ gia thạch cao mà thôi. Nhưng trẻ con thì không hiểu những điều ấy. Người lớn cũng không hiểu. Kể từ ngày hôm đó, người tìm tới nhờ ta khám bệnh ngày một nhiều hơn. Không phải nhiều tới mức đông nghịt. Nhưng cũng đủ để ta nuôi sống bản thân mình. Đủ để Tiết Tố Vấn mỗi năm có lộ phí tới Xuyên Tây thu mua dược liệu. Đủ để chữa trị chứng đau chân của lão Hà. Cũng đủ để Tống ma ma khi cháu nội đầy tháng có thể lì xì một phong bao thật dày. Trong ngăn kéo bên cạnh bàn khám có cất một cuốn sổ ghi danh bệnh nhân. Các góc giấy đều đã ngả vàng. Trang đầu tiên chỉ có hai dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo. Là do chính tay ta viết. Ngày nào tháng nào. Đại nương họ Sài. Cảm phong hàn. Ba thang thuốc. Lật tới mấy trang cuối. Nét chữ đã dày đặc hơn. Các phương thuốc cũng phức tạp hơn. Có những tên bệnh là ta học được khi theo Tiết Tố Vấn đi khắp nơi hành y. Cũng có những phương pháp điều trị là do chính bản thân ta từng bước tìm tòi ra được. Trong một trang sổ còn kẹp một đóa hoa mộc tê ép khô. Đó là đóa hoa đã được kẹp vào từ bảy năm trước. Tấm dư đồ từ lâu đã bị lật đến sờn rách. Nhưng đóa hoa ấy vẫn còn. Có những lúc khám bệnh xong. Một mình ngồi phía sau bàn khám. Ta sẽ lấy đóa hoa ấy ra ngắm một lúc. Màu sắc của nó gần như đã phai hết. Từ màu vàng nhạt ban đầu biến thành màu trắng khô héo. Cho dù ghé sát lại ngửi cũng không còn cảm nhận được chút hương thơm nào. Nhưng chỉ cần biết nó vẫn còn ở đó là được. Trong ngăn kéo còn có một gói nhỏ chứa phân tằm. Là thứ thu được vào mùa hè năm ngoái. Được gói trong giấy rồi cất ở nơi sâu nhất. Có lần Tiết Tố Vấn lục ngăn kéo tìm hỏa chiết tử. Vô tình lôi gói phân tằm ấy ra. Nàng cầm lên hỏi ta đó là gì. Ta đáp là phân tằm.
“Ta biết đó là phân tằm.”
“Ta hỏi ngươi giữ phân tằm lại để làm gì cơ.”
“Ích thế nào?”
Ta đóng ngăn kéo lại.
“Sau này sẽ dùng.”
Bên cạnh gói phân tằm ấy. Còn có những món đồ cũ kỹ hơn nữa. Một mảnh vải vụn đã bạc màu. Là thứ năm đó ta dùng để lót dưới cổ tay khi ngồi chép phương thuốc trong trang tử. Nửa đoạn dây cỏ mà lão Ngô lang trung cho ta. Ông ấy bảo đó là dây ngũ sắc. Có thể trừ tà. Một chiếc giỏ nhỏ đan bằng cành liễu do lão Hà làm. Nhỏ tới mức chỉ đựng được hai quả táo tàu. Ông ấy nói để cho ta đựng kim chỉ. Kết quả ta lại dùng để đựng ý dĩ nhân (một vị thuốc đông y). Mỗi lần nhìn thấy những món đồ ấy. Ta đều sẽ nhớ tới chính mình của buổi sáng phủ sương năm đó khi rời khỏi Trang Thanh Tuyền. Cưỡi trên lưng một con la xám. Đi theo phía sau con ngựa của Tiết Tố Vấn. Trong người mang theo một tấm dư đồ. Trong ngực giấu một đóa hoa mộc tê khô. Lúc ấy ta còn tưởng rằng. Mình chỉ ra ngoài đi dạo một chuyến. Đợi sau khi hái thuốc xong sẽ quay trở lại. Kết quả vừa đi là không quay về nữa. Không phải không muốn trở về. Mà là ta phát hiện ra rằng. Tiếp tục bước về phía trước dễ chịu hơn nhiều so với việc ngoảnh đầu nhìn lại phía sau. Năm thứ ba của Thanh Chỉ Đường. Ta nhận người đồ đệ đầu tiên. Đó là một cô nương nhỏ hơn ta bốn tuổi. Tên là A Cầm. Là con gái của một lò rèn ở phía nam thành. Phụ thân nàng rèn sắt rất giỏi. Nhưng nữ nhi của ông ấy lại không muốn rèn sắt. Nàng muốn học y. Phụ thân nàng đập búa lên đe sắt vang leng keng không ngớt.
“Con gái học y cái gì chứ!”
A Cầm liền bỏ chạy ra ngoài. Ngồi xổm trước cửa y quán của ta suốt ba ngày liền. Cuối cùng chính ta phải tới lò rèn tìm phụ thân nàng nói chuyện.
“Nữ nhi của ngài có một đôi tay rất tốt.”
“Không học nghề rèn thì đáng tiếc.”
“Mà không học y lại càng đáng tiếc hơn.”
Phụ thân nàng hỉ mũi một cái thật mạnh. Không nói lời nào. Đến ngày thứ tư. A Cầm đã tới rồi. Nàng giống hệt ta năm đó. Bắt đầu học từ việc nghiền thuốc. Nghiền suốt ba tháng. Đầu ngón tay đều chai sần cả lên. Tiết Tố Vấn cười nhạo ta:
“Ngươi hay thật đấy.”
“Bản thân mình còn chỉ mới là nửa đồ đệ.”
“Vậy mà đã bắt đầu thu nhận đồ đệ rồi.”
“Cùng nhau học.”
“Miệng lưỡi ngày càng lợi hại.”
“Nhưng làm việc cũng tạm được.”