Chương 7
Chương 7
Lão ném vỏ lạc vào thùng đựng bã thuốc.
“Học y ba năm đầu, chữa chết người cũng chẳng phải chuyện lạ.”
“Cô nương có sợ mình chữa sai không?”
Ta suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Chỉ sợ còn chưa học đã tự dọa mình trước thôi.”
Chòm râu của lão Ngô khẽ nhếch lên một chút. Không biết là đang cười. Hay đang tán thưởng. Từ đó, ta bắt đầu theo lão Ngô học nhận biết dược thảo. Rễ cỏ tranh trắng dùng để cầm máu. Xa tiền tử có tác dụng lợi tiểu. Bồ công anh có thể thanh nhiệt giải độc. Ta nhận biết từng loại một. Vò nát lá để ngửi mùi. Nhai phần thân rễ để nếm vị. Có loại rất đắng. Có loại lại chát. Có loại vừa đưa vào miệng thì thấy ngọt, nhưng một lúc sau đầu lưỡi mới bắt đầu tê dại. Lão Ngô nói:
“Học y chính là nếm trăm loại cỏ thuốc.”
“Nếu không tự mình nếm thử, cả đời cũng không thể kê ra một phương thuốc thật sự tốt.”
Ta nếm rồi. Đầu lưỡi tê suốt nửa ngày. Phải uống liền hai bát canh đậu xanh mới dịu lại được. Cũng chính trong khoảng thời gian này, ta quen biết Tiết Tố Vấn. Nàng là một nữ lang trung hành y tứ phương. So với những nữ tử bình thường, lá gan của nàng còn lớn hơn hẳn một đoạn. Ngày đầu tiên ta gặp nàng, nàng đang ngồi xổm dưới gốc cây hồng trước cửa viện của ta, nghiêm túc “bắt mạch chữa bệnh” cho hai chậu quế hoa sống dở chết dở kia.
“Chậu quá nhỏ, đất lại đóng bánh cứng ngắc, rễ cây đều bị úng hết rồi.”
Nàng đưa tay chọc chọc vào lớp đất trong chậu. Kẽ móng tay đầy bùn đất.
“Còn sống được tới giờ cũng coi như mạng nó cứng.”
Ta đứng ở cửa nhìn nàng. Nàng cũng ngẩng đầu nhìn ta. Độ tuổi ngoài hai mươi. Da hơi ngăm. Lông mày đậm. Đôi mắt sáng. Khi cười lên, nơi khóe miệng có một nốt ruồi nhỏ. Trên người mặc áo vải thô màu xám ngắn gọn. Bên hông giắt một chiếc cuốc đào thuốc. Vừa nhìn thấy ta, nàng đã dùng ánh mắt quan sát ta từ đầu tới chân một lượt.
“Ngươi chính là vị biểu cô nương nhảy xuống hồ đó sao?”
“Còn cô là ai?”
Nàng đứng dậy, phủi phủi bùn đất trên tay:
“Ta họ Tiết, tên Tiết Tố Vấn.”
“Hiện đang tá túc trong căn nhà tranh cạnh dược lều của lão Ngô. Hái thêm vài vị thuốc nữa rồi sẽ đi.”
Nàng nghiêng đầu nhìn ta.
“Ngươi lớn lên cũng không tệ.”
“Vì sao lại nghĩ quẩn như vậy?”
Ta không ngờ nàng lại hỏi thẳng thừng như thế. Ngẩn người một lúc rồi mới đáp:
“Ta trông thế nào thì có liên quan gì tới chuyện nhảy xuống hồ hay không?”
“Đương nhiên là có.”
Nàng bật cười.
“Người lớn lên đẹp như vậy thì mạng phải cứng mới đúng.”
“Nếu không, ông trời ban cho ngươi gương mặt này để làm gì?”
Đây là lần đầu tiên trong đời ta nghe thấy loại đạo lý này. Nhưng ta vốn không phải người có số mệnh mềm yếu. Rơi xuống liên trì mà vẫn chưa chết. Bò ra khỏi Thẩm phủ mà vẫn chưa chết. Có lẽ nàng nói đúng. Khi số mệnh buộc phải cứng cỏi, thì bản thân cũng phải cứng cỏi theo. Tiết Tố Vấn là một người rất không có quy củ. Nàng ngồi trong phòng ta chưa tới nửa khắc, đã tự mình đi vào phòng bếp rót nước uống. Uống xong quay trở lại, liếc mắt nhìn qua những đơn thuốc ta đang chép.
“Chữ của ngươi đẹp đấy.”
“Đẹp hơn đống bùa quỷ vẽ của lão Ngô nhiều.”
“Cô biết chữ sao?”
Ta hơi bất ngờ.
“Biết không nhiều.”
“Nhưng ta biết thuốc.”
Nàng chỉ vào một vị thuốc trên đơn.
“Ích mẫu thảo này dùng để điều kinh.”
“Lão Ngô kê đơn thường dùng liều hơi nặng.”
“Lần sau khi chép đơn thuốc của lão ấy, ngươi cứ ghi chú thêm bên cạnh một câu.”
“Cứ nói là Tiết Tố Vấn bảo đấy.”
“Ích mẫu thảo sắc uống không nên vượt quá ba tiền.”
Ta cúi đầu nhìn đơn thuốc trong tay. Rồi lại ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng bưng chiếc bát gốm thô của mình, thổi nhẹ lớp vụn trà nổi trên mặt nước. Thần sắc nhàn nhạt:
“Nữ y vốn đã ít.”
“Người có thể chữa bệnh cho phụ nhân lại càng ít hơn.”
“Lão Ngô rất tốt.”
“Nhưng cả đời lão ấy chưa từng có kinh nguyệt.”
“Cho nên vĩnh viễn sẽ không biết phụ nữ đau ở đâu.”
Ta nhìn nàng rất lâu. Nàng khiến ta nhớ tới một thứ. Một thứ mà suốt cả kiếp trước trong Thẩm phủ, ta chưa từng nhìn thấy. Một thứ giống như cỏ dại. Không phải vì ngươi trồng nó nên nó mới mọc. Mà là tự bản thân nó đã muốn mọc lên rồi.
“Khi nào cô nương đi?”
Ta hỏi nàng.
“Vốn dĩ là ba ngày.”
Nàng uống một ngụm nước.
“Nhưng bây giờ nhìn thấy cái sân này còn trống trải như vậy, ta lại muốn ở thêm một thời gian.”