Con Đường Của Nàng Vẫn Còn Dài
4 phút đọc

Chương 12

Chương 12

Trán dán sát xuống nền gạch. Không dám ngẩng đầu lên. Ngoại tổ mẫu ném phần khẩu cung xuống trước mặt ả.
“Dấu điểm chỉ trên đó là của ngươi sao?”
Bích Đào run dữ dội hơn. Ả ngẩng đầu lên. Liếc nhìn Chu Uyển Nhu một cái. Chu Uyển Nhu đứng bên cạnh bàn. Sắc mặt còn trắng hơn cả Bích Đào. Đôi môi mím chặt thành một đường thẳng. Trong ánh mắt tràn ngập sự cảnh cáo.
“Nô tỳ... nô tỳ...”
“Nói sự thật.” Thẩm Quý Bạch lên tiếng.
Giọng nói của hắn không lớn. Nhưng toàn bộ người trong đại sảnh đều nghe thấy rõ ràng. Toàn thân Bích Đào run lên một cái. Trán lại đập xuống nền gạch.
“Là nô tỳ hạ thuốc.”
Giọng nói nhỏ tới mức giống như tiếng muỗi vo ve.
“Thuốc là do Chu cô nương sai nô tỳ mua.”
“Chu cô nương nói chỉ cần dìu biểu cô nương vào phòng của Đại thiếu gia, sáng hôm sau biểu cô nương sẽ chỉ còn cách gả ‘hèn’ cho Đại thiếu gia.”
“Sau đó cả Thẩm phủ sẽ là của Chu cô nương...”
“Ngậm máu phun người!”
Giọng nói của Chu Uyển Nhu đột nhiên trở nên the thé đến mức lạc đi.
“Ngươi nói bậy!”
“Ai sai ngươi vu khống ta...”
“Nô tỳ không nói bậy!”
Bích Đào đột nhiên ngẩng đầu lên. Vừa khóc vừa chỉ tay về phía nàng ta.
“Thuốc là người bảo nô tỳ đi mua.”
“Bạc cũng là người đưa cho nô tỳ.”
“Người còn nói sau khi chuyện thành công sẽ xin nô tỳ về hầu hạ bên cạnh người.”
“Người còn thưởng cho nô tỳ một cây trâm vàng...”
“Cây trâm vàng đó vẫn còn trong rương của nô tỳ...”
Chu Uyển Nhu vươn tay muốn chộp lấy chén rượu trên bàn…như muốn ném vào Bích Đào. Nhưng Chu thị phản ứng cực nhanh. Lập tức giữ chặt cánh tay nàng ta lại. Khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn. Chu Uyển Nhu khóc. Bích Đào cũng khóc. Chu thị vừa dỗ dành Chu Uyển Nhu vừa trừng mắt nhìn ta. Những thân thích khác đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều không biết phải phản ứng thế nào. Ngoại tổ mẫu ngồi ở vị trí chủ tọa. Sắc mặt xanh mét. Từ đầu tới cuối không nói một lời. Thẩm Thanh Từ đứng dậy. Hắn nhìn Bích Đào. Giọng nói lạnh đến mức giống như những mảnh băng vụn.
“Ba tháng trước, là ngươi dìu Cẩm Thư vào viện của ta sao?”
“Vâng... vâng... là nô tỳ... Chu cô nương bảo nô tỳ...”
Hắn ngắt lời ả. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Chu Uyển Nhu. Ánh mắt ấy... Kiếp trước ta đã từng nhìn thấy. Đó là sự chán ghét. Sự chán ghét thuần túy. Không hề che giấu. Kiếp trước, người hắn dùng ánh mắt đó để nhìn chính là ta. Cuối cùng cũng đến lượt Chu Uyển Nhu. Bị hắn nhìn như vậy, Chu Uyển Nhu vô thức lùi về sau nửa bước.
“Thanh Từ ca ca... huynh nghe muội giải thích...”
“Không cần.”
Hắn thu hồi ánh mắt. Sau đó quay người hướng về phía ngoại tổ mẫu, khom lưng thi lễ.
“Chân tướng sự việc đã rõ.”
“Chuyện này là do Chu Uyển Nhu gây ra.”
“Không liên quan tới Cẩm Thư.”
“Xin tổ mẫu trả lại sự trong sạch cho Cẩm Thư.”
Ngoại tổ mẫu nhìn ta, trong ánh mắt cuối cùng cũng xuất hiện một tia áy náy chân thật. Bà chậm rãi mở miệng.
“Thời gian qua, con đã chịu quá nhiều ấm ức rồi.”
Ta khẽ cúi người hành lễ:
“Cẩm Thư không dám nói mình chịu ấm ức.”
“Chỉ cầu xin ngoại tổ mẫu một chuyện.”
“Con nói đi.”
“Xin người cho con trở về Trang Thanh Tuyền.”
“Sau này, con muốn dựa vào bản lĩnh của chính mình để kiếm sống.”
“Không dựa vào danh phận của bất kỳ ai.”
“Cũng không dựa vào ân điển của bất kỳ ai.”
Ngoại tổ mẫu trầm mặc rất lâu. Sau đó bà khẽ gật đầu. Chu Uyển Nhu bị Chu thị kéo đi. Trước khi rời khỏi đại sảnh, nàng ta còn quay đầu nhìn ta một cái. Sự hận thù trong ánh mắt ấy đậm đặc đến mức gần như sắp nhỏ thành giọt. Nhưng ta đã không còn để tâm nữa. Thẩm Thanh Từ đứng chờ ta dưới hành lang. Khi ta bước ra khỏi chính sảnh, hắn đang đứng bên cạnh cây quế hoa. Ánh trăng rơi trên bộ bạch y của hắn, tựa như phủ lên một tầng sương lạnh. Nhìn thấy ta đi ra, đôi môi hắn khẽ động. Dường như đang cân nhắc nên nói thế nào. Ta dừng bước.
“Chuyện lần đó.”
“Là ta sai.”
Ta nhìn hắn. Kiếp trước, ta đã đợi câu nói này suốt hai mươi năm. Đợi đến tận lúc chết cũng không thể đợi được. Bây giờ cuối cùng hắn cũng nói ra. Nhưng khi chính tai nghe thấy, trong lòng ta lại không gợn lên lấy một chút sóng. Tựa như một chén trà đã nguội lạnh. Cho dù có rót thêm nước nóng vào.