Chương 4
Chương 4
Khi đỡ ta đứng dậy, hắn thuận tay gạt giúp ta lọn tóc ướt đang dính trên má. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào da thịt ta, dường như chính hắn cũng khựng lại một chút, rồi lập tức thu tay về.
“Có thể đứng lên được không? Trước tiên phải rời khỏi đây đã.”
Ta hé miệng, nhưng cổ họng đau rát đến mức không thể phát ra thành tiếng. Phía sau, tiếng bước chân đã hỗn loạn thành một mảnh. Có người hô lớn:
“Mau gọi đại phu!”
Lại có người hô:
“Mau đi bẩm báo lão thái thái!”
Tiếng khóc thút thít của Bích Đào chen ra từ trong đám đông:
“Biểu cô nương... biểu cô nương sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ...”
Ta bỗng nhiên khẽ cười. Có lẽ nụ cười ấy quá lạnh lẽo, nên Thẩm Quý Bạch nhìn ta, chân mày càng nhíu chặt hơn. Hắn đưa tay đỡ ta đứng dậy. Hai chân ta mềm nhũn, thân thể nghiêng về phía hắn. Hắn không hề tránh né, chỉ đưa tay đỡ lấy khuỷu tay ta. Bàn tay nâng bên dưới khuỷu tay, lực đạo không nặng không nhẹ, vừa đủ để chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể ta.
“Có đi được không?”
Ta khẽ gật đầu. Đi được hai bước, ta mới phát hiện mình đang chân trần. Dưới đáy liên trì toàn là bùn lầy, bàn chân giẫm lên những bậc đá trơn nhớt, vừa lạnh vừa trượt. Thẩm Quý Bạch cũng nhìn thấy. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mu bàn chân lấm đầy bùn đất của ta, do dự trong chốc lát rồi bất ngờ khom người xuống, kéo tay ta đặt lên vai mình. Hắn bế ngang người ta lên. Không phải kiểu ôm mang theo ý vị ám muội giữa nam nữ. Cánh tay hắn vô cùng vững vàng, hai tay cũng giữ quy củ ở bên hông ta. Ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rơi xuống người ta. Mấy bước đường ngắn ngủi ấy, hắn đi rất nhanh nhưng cũng rất vững, cứ như đang khiêng một bao gạo vậy, hoàn toàn không mang theo bất kỳ tâm tư mờ ám nào. Ta tựa vào vai hắn, ngửi thấy trên người hắn có một mùi mực nhàn nhạt, hòa lẫn với mùi tanh của nước hồ. Đám nha hoàn và bà tử của Thẩm phủ đứng dưới hành lang, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Nhị thiếu gia ôm biểu cô nương vừa rơi xuống nước, sải bước đi xuyên qua dãy hành lang vòng quanh sân. Có một giọng nói từ trong đám người lặng lẽ vang lên.
“Không phải chứ... biểu cô nương chẳng phải được đưa đi hầu hạ Đại thiếu gia sao? Vậy sao lại...”
Bước chân của Thẩm Quý Bạch khựng lại. Hắn không quay đầu, nhưng giọng nói đã lạnh đi mấy phần:
“Còn nói thêm một chữ nào nữa, ngày mai tới kế phòng lĩnh tiền công rồi rời phủ đi.”
Xung quanh lập tức yên tĩnh. Hắn ôm ta đi xuyên qua cổng nguyệt môn, rẽ vào tiểu viện nơi ta đang ở. Đẩy cửa bước vào, hắn đặt ta xuống chiếc ghế nhỏ cạnh cửa sổ, rồi kéo chăn trên giường phủ lên người ta. Toàn bộ động tác liền mạch như nước chảy mây trôi. Sau đó hắn lùi về phía sau hai bước, đứng cách ta chừng ba thước. Toàn thân hắn vẫn ướt đẫm, dưới chân đã đọng lại một vũng nước nhỏ.
“Đại phu sẽ tới ngay thôi.”
Hắn ngừng một lát rồi bổ sung thêm một câu:
“Nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi. Chuyện tối nay, ta sẽ điều tra cho rõ ràng.”
Nói xong liền xoay người rời đi. Ta gọi hắn lại.
“Nhị biểu ca.”
Hắn dừng bước rồi quay đầu nhìn lại. Trong phòng không thắp đèn, chỉ có ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ rơi vào bên trong. Ta không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn, chỉ có thể thấy hắn đang đứng nơi cửa, vai rộng eo hẹp, tựa như một cây tùng bị mưa đêm thấm ướt.
“Cảm ơn huynh.”
Giọng ta khàn đặc. Hắn im lặng trong thoáng chốc rồi nói:
“Không cần cảm ơn. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn một người sống chết đuối trước mặt mình được.”
Khi bước qua ngưỡng cửa, có một câu nói rất khẽ, rất nhanh theo gió đêm bay vào.
“Huống hồ... người đó lại là nàng.”
Ngày thứ ba, Thẩm Thanh Từ mới tới. Lúc ấy ta đang tựa đầu giường uống thuốc. Thuốc là do Thẩm Quý Bạch sai người mang tới. Đắng đến mức đầu lưỡi tê dại, nhưng rất hiệu nghiệm. Hàn khí của đêm rơi xuống nước hôm ấy đã xâm nhập vào phổi. Đại phu nói, nếu vớt lên chậm thêm một khắc nữa thì không phải cứu người, mà là vớt xác. Ta uống liên tục hai ngày thuốc đắng, mới miễn cưỡng ép được mùi tanh của nước hồ còn đọng nơi cổ họng xuống. Rèm cửa được vén lên, ngoại tổ mẫu bước vào trước. Bà chống gậy, vành mắt hơi đỏ, vừa vào cửa đã vỗ lên chăn của ta:
“Đứa nhỏ này, có chuyện gì không thể từ từ nói cho tốt, nhất định phải...”
Lời còn chưa dứt, phía sau bà đã có thêm một người bước vào. Dung mạo lạnh nhạt. Thẩm Thanh Từ.