Chương 2
Chương 2
Nhưng gả cho hắn, lại là ngàn ngày vạn đêm, từng đao từng đao cứa xuống, sống không bằng chết, như bị lăng trì từng chút một. Ta không vùng vẫy nữa. Thả lỏng tứ chi, mặc cho thân thể mình chìm xuống tận đáy hồ. Chỉ là trước lúc chết, trong đầu ta bỗng hiện lên một chi tiết nhỏ bé chẳng mấy quan trọng. Kiếp trước chưa từng có ai hỏi ta... Rằng ta có nguyện ý hay không. Ngay cả chính ta, cũng chưa từng tự hỏi mình câu ấy. Khoảnh khắc nước tràn vào phổi, ta nhìn thấy một vài hình ảnh. Năm bảy tuổi, lần đầu tiên bước chân vào Thẩm phủ. Ta mặc một chiếc áo màu ngẫu hà đã bạc màu vì giặt quá nhiều lần, đó là bộ y phục cuối cùng mẫu thân để lại cho ta. Ngoại tổ mẫu nắm tay ta, bảo ta gọi Thẩm Thanh Từ là “biểu ca”. Hắn đứng dưới hành lang, bạch y trắng hơn tuyết, rõ ràng chỉ mới mười tuổi, vậy mà dung mạo đã vô cùng tuấn tú. Hắn nhìn ta một cái rồi xoay người rời đi. Ngoại tổ mẫu nói:
“Đại biểu ca của con tính tình lạnh nhạt, sau này quen thân rồi sẽ ổn thôi.”
Suốt mười năm cũng chẳng thể quen thân. Hắn tránh ta như tránh ôn dịch. Mỗi dịp lễ tết, ta bưng những đĩa điểm tâm tự tay làm đến thư phòng của hắn, hắn ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên. Túi hương ta thức nhiều đêm tự tay may cho hắn, hắn tiện tay thưởng lại cho tiểu tư bên cạnh. Ta từng cho rằng hắn chỉ là trời sinh tính tình lãnh đạm, đối với tất cả nữ tử đều như vậy. Về sau ta mới biết. Hắn chỉ đối xử với riêng ta như thế. Ở kinh thành, hắn có những hồng nhan tri kỷ của riêng mình, có tài nữ nổi danh trong các buổi thi hội, có danh linh được người người truy phủng nơi giáo phường. Hắn mỉm cười với họ. Hắn viết thơ cho họ. Điều duy nhất hắn không dành cho, chính là ta. Bởi vì trong mắt hắn, ta chỉ là “cô nhi muốn bám víu vào Thẩm gia”. Trong mắt hắn, ai ai cũng có phẩm hạnh, có cốt cách. Chỉ riêng ta là không có. Năm mười bốn tuổi, Chu Uyển Nhu vào phủ. Nàng ta là cháu gái bên nhà mẹ đẻ của đại bá mẫu, dung mạo thanh tú dịu dàng, miệng lưỡi ngọt ngào hơn cả mật. Lần đầu tiên gặp ta, nàng ta kéo tay ta, thân thiết gọi một tiếng:
“Cẩm Thư muội muội.”
Rồi nói rằng từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà. Ta thậm chí còn âm thầm vui mừng. Bởi ta cho rằng cuối cùng cũng đã có người không chê ghét mình. Ba năm sau, trong chén rượu hoa quế nàng ta đích thân bưng tới cho ta, lại có thêm Hoan Hợp Tán. Lúc uống cạn chén rượu ấy, ta còn cảm kích nói:
“Uyển Nhu tỷ tỷ thật có lòng.”
Nàng ta mỉm cười đáp rằng không có gì. Sau đó, ta bị Bích Đào dìu vào phòng của Thẩm Thanh Từ. Về sau nghĩ lại, ta mới nhận ra. Liều lượng thuốc ngày hôm đó thật ra không quá nặng. Điều đáng sợ nhất không phải thuốc. Mà là ở Thẩm phủ, ta không có nổi một người để cầu cứu. Không có nha hoàn nào đứng ra che chở cho ta. Không có trưởng bối nào bảo vệ ta. Cũng không có lấy một người bước ra hỏi một câu:
“Có phải thân thể nàng ấy không được khỏe hay không?”
Bọn họ đẩy ta vào cánh cửa ấy. Tựa như đẩy một con cừu non vào miệng hổ. Ngày hôm sau, ta quỳ trước đại sảnh để giải thích. Thẩm Thanh Từ ngồi ở vị trí chủ tọa phía trên, từ đầu đến cuối không nói lấy một lời. Chu Uyển Nhu đứng bên cạnh hắn, hai vành mắt đỏ hoe, ra vẻ nói đỡ cho ta:
“Thanh Từ ca ca, Cẩm Thư muội muội nhất định là bị người khác hãm hại.”
Không ai nhìn nàng ta. Tất cả mọi người đều đang nhìn ta. Nhìn cổ ta. Nhìn cổ tay ta. Nhìn những dấu vết vốn dĩ hoàn toàn không tồn tại trên người ta. Ngoại tổ mẫu thở dài một tiếng:
“Thôi vậy, gả vào đi. Danh tiết đã hủy rồi, còn có thể làm thế nào nữa?”
Ta khóc đến khàn cả giọng, nói rằng mình không muốn. Ngoại tổ mẫu lại bảo:
“Đứa trẻ ngốc này, danh tiết của nữ nhân còn quan trọng hơn cả tính mạng. Con không gả, sau này biết sống thế nào?”
Biết sống thế nào... Vấn đề ấy, ta dùng trọn hai mươi năm cũng không tìm ra được đáp án. Thẩm Thanh Từ cưới ta. Mười dặm hồng trang. Nghi lễ cưới hỏi dành cho chính thê. Trong mắt người ngoài, đó là biểu cô nương một bước hóa phượng hoàng, bay lên cành cao. Nhưng hắn đối xử với ta không hề tốt. Hắn chẳng qua chỉ giữ cho ta chút thể diện trước mặt người ngoài, còn khi đóng cửa lại, hắn coi ta như không tồn tại.