Chương 19
Chương 19
“Sau đó thì... hắn đang đợi ngươi.”
Nàng vê một quả nho rồi nhét vào miệng.
“Nhưng hắn sẽ không thúc ép ngươi.”
“Đợi tới khi nào ngươi thật sự nghĩ thông suốt.”
“Thì tới lúc đó hãy đi tìm hắn.”
“Nếu cả đời này ta đều không nghĩ thông thì sao?”
Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lúc.
“Vậy thì có lẽ...”
“Hắn sẽ gửi hoa khô cho ngươi suốt cả một đời.”
Ta bật cười. Cười rồi cười. Lại cúi đầu nhìn bức thư trong tay. Từng câu từng chữ đều ngay ngắn sạch sẽ. Đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó nghẹn lại trong lồng ngực. Không phải đau. Mà là đầy trướng. Là lực đạo bàn tay hắn vỗ lên lưng ta vào đêm ấy, khi kéo ta lên khỏi liên trì. Là tiếng vó ngựa không nhanh không chậm bên cạnh xe ngựa, lúc hắn đưa ta tới Trang Thanh Tuyền. Là câu nói:
“Cứ tiếp tục bước về phía trước đi.”
“Con đường của nàng vẫn còn rất dài.”
Là khi hắn trao tấm dư đồ cho ta. Là hoa mộc tê kèm theo thư. Loại có thể chữa chứng đau tức trong lòng. Ta viết một bức thư hồi âm.
“Đã nhận được thư.”
“Hoa tiêu cay thích hợp dùng để nấu mì.”
“Không thích hợp pha trà.”
“Lần sau nếu gửi hoa tiêu khô, hãy chọn loại quả đỏ, thân gầy.”
“Hương vị sẽ ngon hơn.”
Ta còn kèm theo một phương thuốc trị chứng tỳ vị hàn thấp. Là phương thuốc do chính ta đúc kết được trong những năm mở Thanh Chỉ Đường. Lấy Bán Hạ Tả Tâm Thang làm nền rồi gia giảm. Không ký tên. Hắn biết là ai gửi. Việc làm ăn của y quán dần dần ổn định. Người quen ngày một nhiều hơn. Mùa đông ở Đoan Châu cũng không còn lạnh như trước nữa. Sau khi mở Thanh Chỉ Đường. Chân của lão Hà vẫn què. Nhưng ông lại trồng một cây hồng ở góc sân. Năm nào cũng sai trĩu quả. A Cầm đã có thể tự mình bắt mạch khám bệnh. Có một ngày nàng bỗng nói với ta:
“Con muốn đi du y ở nơi khác nửa năm.”
Ta ngẩn người một lúc. Sau đó kéo ngăn kéo ra. Lấy tấm dư đồ đã bị lật tới sờn rách kia. Là tấm dư đồ của Thẩm Quý Bạch. Tuy ban đầu hắn chỉ vẽ tới Hoài Âm. Nhưng trong năm năm qua, ta đã lần lượt bổ sung thêm những dịch trạm, thủy lộ và sơn đạo từ Đoan Châu đi về phía nam và phía tây. Trên đó chi chít những dòng chú thích. A Cầm nhận lấy bản đồ. Định quỳ xuống dập đầu với ta. Ta lập tức ngăn lại.
“Quỳ cái gì?”
“Ta có chết đâu.”
Vành mắt nàng đỏ hoe. Nhất quyết không chịu. Ta chỉ nói:
“Nhớ mang theo nhiều thuốc chống chướng khí một chút.”
Ngày hôm sau khi nàng rời đi. Thư của Thẩm Quý Bạch lại tới. Trong phong thư là một phương thuốc... Phương thuốc trị chứng ho do táo nhiệt mùa thu. Bên trong còn gia thêm nam sa sâm và vỏ lê. Cuối thư vẫn là bốn chữ:
“Bình an, chớ nhớ.”
Không có lấy một câu nhắc tới chuyện riêng tư. Lời nhận xét của Tiết Tố Vấn đã khắc sâu trong đầu ta:
“Người đàn ông này hoặc là thánh nhân.”
“Hoặc là kẻ ngốc.”
Thánh nhân sẽ không viết thư. Kẻ ngốc cũng sẽ không vẽ dư đồ. Hắn là Thẩm Quý Bạch. Ngày hôm qua. Sau khi đối chiếu sổ sách ở Dược Cục của phủ nha xong. Ta vừa bước ra khỏi cửa thì chạm mặt một người. Dáng người cao lớn. Hai bên tóc mai đã điểm sương. Thẩm Thanh Từ. Hắn gầy hơn năm năm trước rất nhiều. Gò má nhô cao. Hốc mắt cũng sâu hơn. Khi nhìn thấy ta. Hắn khựng người tại chỗ. Chiếc ô trong tay nghiêng đi. Nước mưa men theo nan ô chảy xuống vai áo hắn. Lúc ấy ta mới nhận ra. Bên ngoài đang mưa. Nước từ mái hiên ào ào đổ xuống. Đập lên những bậc thềm đá. Tạo thành vô số vệt nước lốm đốm dày đặc. Đôi môi hắn khẽ động vài lần. Cuối cùng chỉ gọi được hai chữ: Giọng nói vẫn là giọng nói ấy. Thanh thanh đạm đạm. Tựa như nước giếng giữa mùa đông. Trong tay ta ôm sổ sách của Dược Cục. Những trang giấy đã bị hơi nước làm cho mềm đi. Ta đứng trên bậc thềm. Hắn đứng dưới bậc thềm. Ở giữa là cơn mưa kéo dài suốt năm năm.
“Đại biểu ca.”
Ta khẽ gật đầu. Hắn bước lên bậc thềm. Lúc này ta mới nhìn rõ... Hai bên tóc mai của hắn thật sự đã có tóc bạc. Mới chỉ ba mươi hai tuổi. Vậy mà nơi thái dương đã phủ lên một tầng sương trắng nhàn nhạt. Hắn nhìn ta. Yết hầu khẽ chuyển động một lần. Trong ánh mắt ấy có một loại cảm xúc mà cả kiếp trước ta chưa từng nhìn thấy trên gương mặt hắn. Kiếp trước, khi nhìn ta.