Chương 6
Chương 6
“Lang trung chân đất trên trang này họ Ngô. Đây là bản chép tay sổ ghi chép dược phương của ông ấy. Nàng xem thử có dùng được không.”
Ta nhận lấy rồi lật xem vài trang. Chữ viết nguệch ngoạc khó coi. Nhưng các loại dược liệu đều ghi chép đầy đủ. Quả thực đều là những phương thuốc thường ngày có thể dùng đến.
“Nhị biểu ca đây là muốn coi ta như đại phu rồi.”
“Đại phu thì chưa đến mức.”
Hắn cười đáp.
“Nhưng nàng cũng không thể ngồi không ở trang tử này cả ngày rồi ngẩn người được.”
“Tìm cho mình chút việc để làm, vẫn tốt hơn là suốt ngày suy nghĩ lung tung.”
Nói xong, hắn đi một vòng quanh sân. Lão Trịnh nuôi một con chó vàng, buộc dưới gốc cây hồng. Nó nhìn thấy người lạ cũng không sủa, chỉ không ngừng vẫy đuôi. Thẩm Quý Bạch ngồi xổm xuống xoa xoa đôi tai của con chó, sau đó ngẩng đầu nhìn ta:
“Qua vài ngày nữa ta sẽ sai người chở mấy xe gạch ngói tới đây. Tường viện này hơi thấp, ban đêm gió lớn.”
“Không cần đâu...”
“Không phải vì nàng.”
Hắn đứng dậy, phủi lớp bụi trên tay rồi nhìn ta nói:
“Là vì trong lòng ta không thấy yên tâm.”
Ta không biết hắn có gì mà phải thấy không yên tâm. Cứu mạng ta. Lo liệu nơi ăn chốn ở trong trang tử cho ta. Lặn lội từ xa mang thuốc và y thư tới. Trong tất cả những nam nhân của Thẩm phủ mà ta từng gặp, hắn là người ít nợ ta nhất. Nhưng dường như hắn lại luôn cảm thấy mình vẫn còn thiếu ta điều gì đó. Sau đó, cứ mỗi mười ngày, Thẩm Quý Bạch lại tới một lần. Có khi mang theo dược liệu mua từ trong thành. Có khi mang theo những lời nhắn của ngoại tổ mẫu. Hắn chưa bao giờ ở lại quá lâu. Thường chỉ uống hết một chén trà là đi. Trước khi đi, hắn luôn đứng lại trước cửa phòng bếp một lúc, trò chuyện với lão Hà vài câu về củi gạo dầu muối, rồi hỏi Tống ma ma vài câu về giá rau ngoài chợ.
“Nhị thiếu gia là người rất tinh tế.”
Tống ma ma nói. Ta không đáp. Mỗi lần tới trang tử, hắn thường chỉ đứng trong sân nói vài câu rồi đi. Từ trước tới nay chưa từng bước vào phòng. Có đôi khi hắn còn chẳng buồn ngồi xuống. Ngay cả ngựa cũng không xuống. Chỉ cúi người trên lưng ngựa, đưa vào trong sân một gói đồ rồi lập tức rời đi. Nhưng mỗi lần hắn xuống ngựa, con chó vàng kia luôn là kẻ đầu tiên chạy tới. Ngày thứ năm sau khi ta tới trang tử, Ngô lang trung tới. Lão Ngô năm nay ngoài sáu mươi tuổi, đã sống ở Trang Thanh Tuyền được mười hai năm. Trước kia lão từng ngồi khám bệnh tại một hiệu thuốc trong huyện. Về sau tuổi tác lớn, không còn đủ sức làm việc nữa nên quay về trang tử dưỡng già. Bình thường cũng chỉ thỉnh thoảng khám cho các tá điền những chứng đau đầu cảm sốt, hơn nữa còn không lấy tiền. Ngày lão tới, trên tay xách nửa sọt rễ cỏ tranh trắng vừa mới đào lên. Vừa đặt xuống trước mặt ta đã nói:
“Nghe nói cô nương biết chữ, giúp lão chép đơn thuốc.”
Ta nhận lấy chiếc sọt rồi theo lão vào trong dược lều mới dựng tạm. Dược lều được dựng trên khoảng đất trống phía đông căn nhà. Bốn phía đều thông gió. May mà lão đã treo thêm rèm cỏ để che nắng nên bên trong cũng khá mát mẻ. Cối nghiền thuốc. Dao băm dược liệu. Mấy chiếc vò đất. Đủ loại đồ đạc bày la liệt khắp nơi. Lão Ngô đổ cả nửa ngăn kéo đơn thuốc ra ngoài. Những tờ giấy nhăn nhúm chồng chất thành một đống nhỏ.
“Chép thành hai bản.”
“Một bản để cô nương tự giữ lấy.”
Lão ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ, vuốt chòm râu rồi nói:
“Người biết nhiều chữ như cô nương mà không học y thì đáng tiếc quá.”
Ta bắt đầu chép đơn thuốc đầu tiên. Thuốc trị phong hàn. Bốn vị thuốc. Liều lượng đều được viết bằng chữ khải nhỏ vô cùng rõ ràng. Chép được một lúc, ta phát hiện phương thuốc của lão Ngô không giống những đơn thuốc thông dụng mà các hiệu thuốc trong thành thường kê. Lượng tế tân mà lão dùng nhiều hơn người khác nửa đồng cân. Ngược lại lại giảm bớt lượng cam thảo. Lão nói đó là:
“Giảm vị ngọt đắng, giữ lại tác dụng tân tán.”
“Ngô bá, tế tân không phải có độc sao?”
“Có độc mới thành thuốc.”
Lão ném một hạt lạc vào miệng, nhai đến vang lên những tiếng răng rắc.
“Cô nương sợ độc thì đừng dùng.”
“Đến lúc cần dùng mà lại không dám dùng, như thế mới gọi là độc.”
Nói xong, lão nheo mắt nhìn ta:
“Cô nương có sợ không?”
“Sợ cái gì?”