Con Đường Của Nàng Vẫn Còn Dài
4 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Ngày thứ ba sau khi thành thân, hắn đã dọn đến thư phòng ở riêng. Mỗi khi hạ nhân phạm lỗi bị phạt hoặc có việc cần bẩm báo, bọn họ đều bỏ qua ta, trực tiếp đi tìm “Biểu thiếu gia”. Đến cả quyền xử trí một bà tử trong phủ, ta cũng không có. Năm thứ ba sau khi ta gả cho Thẩm Thanh Từ, hắn đón Chu Uyển Nhu qua cửa. Rõ ràng chỉ là nạp thiếp, nhưng hắn lại làm đến mức long trọng hơn cả cưới vợ. Đích thân hắn ra ngoài nghênh đón, trong phủ treo đèn kết hoa, lụa đỏ trải dài từ cổng lớn vào tận chính viện. Ngày ấy, Chu Uyển Nhu khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ chính sắc mà chỉ chính thê mới có tư cách mặc. Theo quy củ của các thế gia vọng tộc, thiếp thất nhập môn chỉ được dùng màu hồng hoặc đào hồng để phân biệt tôn ti. Ta chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở một câu rằng việc này e là không hợp lễ chế. Thẩm Thanh Từ liền nói:
“Uyển Nhi thích mặc gì thì cứ mặc thứ ấy.”
Lúc Chu Uyển Nhu dâng trà kính ta, nụ cười trên môi nàng ta vẫn ngọt ngào, ngoan ngoãn như thuở nào. Nàng ta nói:
“Muội muội, sau này chúng ta cùng nhau hầu hạ phu quân thật tốt nhé.”
Đêm hôm ấy, ta nôn suốt cả một đêm. Ta đã sống hết những tháng ngày của kiếp trước, từng ngày từng ngày một. Mỗi một ngày, ta đều nghĩ. Nếu ngày đó ta không uống chén rượu ấy. Nếu có người đứng ngoài cửa ngăn Bích Đào lại. Nếu Thẩm Thanh Từ chịu tin ta dù chỉ một lần. Nếu khi đó ta dám nói ra một chữ “không”. Khoảnh khắc nước tràn vào phổi, lòng ta lại bình tĩnh đến lạ thường. Không phải là sự cam chịu sau khi đã tuyệt vọng đến cùng cực. Mà là một loại bình yên chân chính, một loại bình yên đã xa cách ta quá lâu quá lâu. Từ năm bảy tuổi đến năm hai mươi bảy tuổi, ta sống nhờ sống gửi trong Thẩm phủ, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, cẩn trọng từng li từng tí. Đến cả khi gắp thêm một đũa thức ăn, ta cũng phải nhìn sắc mặt người khác trước rồi mới dám động đũa. Sau khi gả cho hắn, cuộc sống của ta lại càng giống một con chuột nhỏ sống trong sợ hãi, ngày ngày thấp thỏm bất an, chưa từng có một khắc được yên lòng. Nhưng bây giờ thì không cần nữa. Khoảnh khắc bóng tối hoàn toàn phủ xuống, ta bỗng nhiên muốn bật cười. Thẩm Thanh Từ. Kiếp này, câu đầu tiên ngươi nói với ta... Ta không còn nghe thấy nữa. Một bàn tay chộp lấy cổ áo ta. Sức lực của người đó lớn đến kinh người, chỉ trong nháy mắt đã kéo ta từ dưới đáy nước lên. Nước lạnh ào một tiếng bắn tung tóe khắp nơi, ta bị người ta túm lấy phía sau cổ áo rồi nhấc ngược lên, cứ như đang lôi một cái bao tải vừa rơi xuống nước. Ta ho ra một ngụm nước, rồi lại ho thêm một ngụm nữa, lồng ngực đau nhói như bị dao khoét qua. Có người đang vỗ mạnh sau lưng ta.
“Nhổ nước ra! Đừng nín thở!”
Giọng nói vừa gấp gáp vừa hoảng hốt vang lên ngay bên tai, làm màng nhĩ ta ong ong chấn động. Ta nôn ra hết ngụm này đến ngụm khác, trong khoang mũi ngập tràn mùi tanh của nước hồ hòa lẫn với vị đắng chát của dịch vị. Toàn thân ta ướt sũng, quỳ trên những bậc đá. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến ta run lên bần bật như chiếc sàng đang bị rung mạnh. Có người nửa quỳ bên cạnh ta, một tay đỡ lấy vai ta, tay còn lại vẫn không ngừng vỗ nhẹ sau lưng. Bàn tay ấy rộng lớn và ấm nóng, dù cách một lớp y phục ướt đẫm, ta vẫn cảm thấy hơi nóng truyền tới.
“Được rồi, được rồi, nhổ hết ra là ổn rồi.”
Ta thở hổn hển rồi ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng, có một gương mặt ở rất gần ta. Mày kiếm, mắt sâu, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng đầy căng thẳng. Toàn thân hắn cũng ướt sũng chẳng khác gì ta, mái tóc dính sát trên trán, trông vô cùng chật vật, nhếch nhác. Thẩm Quý Bạch. Trưởng công tử của nhị phòng Thẩm phủ, đường đệ của Thẩm Thanh Từ. Kiếp trước, giữa ta và hắn gần như không hề có bất kỳ sự qua lại nào. Ta chỉ thoáng gặp hắn từ xa vài lần. Hắn nhiều năm bôn ba bên ngoài, hoặc theo thầy học tập, hoặc cùng bằng hữu du ngoạn, rất ít khi trở về phủ. Thỉnh thoảng trở về phủ, hắn cũng chỉ đến dập đầu thỉnh an ngoại tổ mẫu rồi lại rời đi. Trong số những nam nhân của Thẩm phủ, hắn là người duy nhất chưa từng nhíu mày với ta. Chỉ là chưa từng nhíu mày mà thôi. Khi đó chẳng có ai để ý đến chuyện này. Nhưng bây giờ hắn để ý. Hắn quỳ bên cạnh ta, nước từ người nhỏ tong tỏng xuống đất. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt ấy, không giống giả vờ chút nào.