Con Đường Của Nàng Vẫn Còn Dài
4 phút đọc

Chương 18

Chương 18

Tiết Tố Vấn xé một tờ giấy từ trong cuốn sổ ghi danh của ta. Gấp đôi lại hai lần. Nhét vào trong ngực áo.
“Phương thuốc này ta cần dùng.”
“Phương thuốc gì?”
“Phương thuốc trị người không có lương tâm.”
Nói xong nàng xoay người bỏ đi. Ta tiếp tục giảng giải cho A Cầm về mạch tượng. Nàng học chậm. Nhưng nhớ rất chắc. Cuộc sống cứ thế mà trôi qua. Khám bệnh cho bệnh nhân. Dạy A Cầm nhận biết dược liệu. Mặc cả với các thương nhân buôn thuốc. Thỉnh thoảng nửa đêm bị tiếng gõ cửa đánh thức. Khoác vội một chiếc áo rồi đi ra ngoài. Lúc quay trở về thì trời cũng đã sáng. Có một lần nửa đêm phải đi xuất chẩn. Là Lưu thẩm bán đậu phụ ở cuối phố khó sinh. Nam nhân nhà bà quỳ ngoài cửa khóc không thành tiếng. Nói rằng bà đỡ đã bảo không ổn rồi. Ta đi theo. Bảo bà đỡ giữ chặt bụng sản phụ. Còn mình lay hoay đến toát mồ hôi. Đứa bé lúc sinh ra không khóc. Vỗ nhẹ lên lưng hai cái. Nó mới oa lên một tiếng thật to. Về sau, Lưu thẩm bế đứa bé vừa đầy tháng tới cảm tạ ta. Đứa nhỏ nhăn nheo. Trông như một con khỉ nhỏ. Lưu thẩm bảo ta đặt tên cho nó.
“Gọi là Thuận ca nhi đi.”
Thuận trong thuận thuận lợi lợi… Tin tức về Thẩm Thanh Từ là ta vô tình nghe được từ miệng một bệnh nhân. Bệnh nhân đó tới từ kinh thành. Nói rằng trưởng công tử của Thẩm phủ tới nay vẫn chưa thành thân. Trong triều từng có người nhắc tới chuyện ấy. Hắn chỉ đáp một câu:
“Không phiền chư vị phải nhọc lòng.”
Bệnh nhân hạ thấp giọng. Lại bổ sung thêm một câu.
“Có người nói hắn bị khốn bởi tình.”
“Cũng không biết là thật hay giả.”
Ta vừa bắt mạch. Đến mí mắt cũng không buồn nâng lên.
“Mạch tượng hơi sáp.”
“Can khí uất kết.”
“Nên khai thông chứ không nên bế tắc.”
“Phương thuốc này uống năm thang.”
Sau khi người đó rời đi. Ta đặt phương thuốc xuống góc bàn khám. Bên ngoài bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa rơi lên mái tôn của nhà thuốc. Phát ra từng tiếng lộp bộp lộp bộp không ngừng. A Cầm đang đứng trước tủ thuốc ngủ gật. Cái đầu nhỏ cứ gật lên gật xuống. Ta ngồi thêm một lúc. Rồi đứng dậy đi đóng cửa sổ. Khi đóng cửa sổ, thuận tiện nhìn ra ngoài một cái. Con hẻm vắng ngắt. Nước mưa men theo chân tường chảy vào rãnh thoát nước âm dưới đất. Những chuyện của kiếp trước. Giống như một cơn bệnh. Người chưa từng mắc bệnh sẽ không hiểu nó đau đến mức nào. Người đã từng mắc rồi lại không muốn nhắc tới nữa. Mà Thẩm Thanh Từ. Hắn là căn nguyên của cơn bệnh ấy. Chứ không phải thuốc giải. Hắn cả đời không cưới vợ. Là chuyện của hắn. Không liên quan gì tới ta. Từ đó về sau. Ta rất ít khi nhớ tới Thẩm phủ nữa. Thỉnh thoảng có nhớ tới. Cũng chỉ nhớ tới âm thanh cây gậy của ngoại tổ mẫu gõ xuống nền gạch.
“Cộp” một tiếng.
Ân tình mà ta nợ bà. Đời này e là không trả nổi. Để kiếp sau rồi tính vậy. Ngược lại, thư của Thẩm Quý Bạch thì chưa từng gián đoạn. Mỗi năm hắn gửi hai bức. Không nhiều. Cũng không ít. Trong phong thư có khi kẹp một đóa hoa khô. Có khi lại kẹp một tờ phương thuốc. Hoa được hái từ rất nhiều nơi khác nhau. Có hoa hắc mai biển của Tái Bắc. Có hoa mộc tê của Lĩnh Nam. Có hoa xuyên bối mẫu của vùng Xuyên Tây. Còn những phương thuốc kia là do hắn chép lại trong lúc đi khắp nơi tìm danh y. Trong số đó có vài phương thuốc dân gian quả thực rất hữu dụng. Có một phương thuốc trị chứng cung hàn hiếm muộn ở phụ nữ. Ta dùng tại Đoan Châu suốt hai năm. Hiệu quả còn tốt hơn nhiều so với các phương thuốc thông dụng đương thời. Nội dung thư của hắn lúc nào cũng rất ngắn. Chỉ viết rằng hắn đang ở đâu. Đã gặp những ai. Ăn thử những món gì trước đây chưa từng thấy. Hắn từng viết:
“Hoa tiêu ở đất Thục cay hơn kinh thành rất nhiều.”
“Cay tới mức ta phải uống liền ba ấm trà.”
Bên góc giấy còn dán một chuỗi hoa tiêu đã phơi khô. Lại từng viết:
“Khí hậu đất Miến nóng ẩm.”
“Chướng khí rất nặng.”
“Nếu Tiết cô nương tới đó hái thuốc thì nhớ mang theo thuốc phòng chướng khí.”
“Nàng cũng vậy.”
Bốn chữ ấy. Từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Có một lần Tiết Tố Vấn nói với ta:
“Ngươi có hiểu câu này nghĩa là gì không?”
“Bình an nghĩa là bên ta mọi chuyện đều tốt.”
“Chớ nhớ nghĩa là ta sợ ngươi nhớ tới ta.”
“Sau đó thì sao?”