Chương 11
Chương 11 — Con Đường Tôi Tự Chọn
Tòa nhà trụ sở Tập đoàn Phó thị nằm ở trung tâm khu tài chính Giang Thành, năm mươi tám tầng kính xanh phản chiếu cả bầu trời mùa thu. Tôi đứng trước sảnh chính, ngước nhìn lên đỉnh tòa nhà, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ len lỏi trong lòng.
Năm năm trước, tôi rời khỏi thành phố này bằng một chuyến bay lúc nửa đêm, không một lời từ biệt. Giờ đây, tôi quay lại bằng một bộ vest công sở màu xám tro cắt may vừa vặn, tay xách chiếc cặp da đựng đầy tài liệu due diligence, với tư cách trưởng nhóm tư vấn tài chính độc lập cho chính gia tộc từng khiến tôi phải bỏ chạy.
"Cô Lương phải không ạ?" Một cô gái trẻ mặc đồng phục lễ tân tiến đến, cúi đầu lễ phép. "Mời cô theo tôi lên phòng họp tầng năm mươi."
Thang máy đưa tôi lên cao dần, qua ô cửa kính, thành phố Giang Thành trải rộng phía dưới, những tòa nhà cao tầng mới mọc lên chen giữa những khu phố cũ tôi từng đi bộ qua mỗi ngày để đến trường cấp ba. Tôi hít một hơi thật sâu, nhắc mình nhớ lại lý do mình đứng ở đây: đây là một dự án, một thương vụ tám tỷ đô, không phải một cuộc trùng phùng cảm xúc.
Phòng họp tầng năm mươi rộng rãi, một mặt kính lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố. Khi tôi bước vào, trong phòng đã có khoảng mười người ngồi quanh chiếc bàn hình elip dài, đa phần là các giám đốc tài chính và pháp lý của tập đoàn. Và ở đầu bàn, người đứng dậy đầu tiên khi thấy tôi bước vào, chính là Phó Thành Tây.
Năm năm không gặp, anh ta đã khác đi nhiều. Không còn dáng vẻ cậu ấm nóng nảy hay khuôn mặt lạnh lùng đầy tổn thương như lần cuối tôi thấy ở sảnh khách sạn Giang Thành. Bây giờ, anh mặc một bộ vest đen may đo hoàn hảo, gương mặt điềm tĩnh hơn, có phần chững chạc, chỉ có ánh mắt, khi chạm phải tôi, vẫn còn nguyên vẹn sự bất ngờ không giấu nổi.
"Cô Lương." Anh lên tiếng trước, giọng điệu giữ đúng chuẩn mực công việc, dù tôi nhận ra một thoáng run nhẹ trong đó. "Rất hân hạnh được hợp tác với đội ngũ của cô trong dự án lần này."
"Anh Phó." Tôi đáp, gật đầu lịch sự, giữ khoảng cách vừa đủ của một mối quan hệ đối tác kinh doanh thuần túy. "Mong việc hợp tác của chúng ta sẽ suôn sẻ."
Xung quanh bàn, một vài ánh mắt trao đổi nhau đầy ẩn ý. Rõ ràng, không ít người trong phòng đã biết về mối quan hệ cũ giữa tôi và Phó Thành Tây, có lẽ qua hồ sơ lý lịch hoặc tin đồn nội bộ. Nhưng không ai dám hỏi thẳng, chỉ lặng lẽ quan sát.
Cuộc họp bắt đầu, phía Phó thị trình bày sơ lược về cấu trúc tập đoàn, kế hoạch niêm yết, và phạm vi công việc due diligence mà đội ngũ của tôi cần thực hiện trong sáu tuần tới. Tôi lắng nghe, ghi chú, thi thoảng đặt câu hỏi sắc bén khiến vài giám đốc tài chính phải lật tài liệu tìm câu trả lời. Phó Thành Tây ngồi ở đầu bàn, phần lớn thời gian im lặng quan sát, chỉ đôi lúc bổ sung thông tin khi cần thiết. Anh không còn là cậu thiếu gia nóng vội năm nào, cách anh điều hành cuộc họp cho thấy một sự trưởng thành thực sự.
Gần cuối buổi họp, cửa phòng bật mở, một người phụ nữ bước vào, tay cầm một tập tài liệu, gót giày cao gõ đều trên sàn đá hoa. Cả phòng họp bỗng chốc im bặt.
Tôi ngẩng lên nhìn, và trong một khoảnh khắc, tôi tưởng mình đang nhìn vào gương.
Người phụ nữ đó có gương mặt gần như là bản sao của tôi, cùng đường nét sắc sảo ở gò má, cùng đôi mắt dài hẹp, thậm chí cùng kiểu tóc buộc gọn phía sau gáy. Chỉ có ánh mắt là khác, ánh mắt của cô ta mang một vẻ lạnh lùng cố hữu, như một lớp băng dày cố tình đắp lên để che giấu điều gì đó bên dưới.
"Xin lỗi vì đến trễ." Cô ta nói, giọng nhẹ nhàng, đặt tập tài liệu xuống bàn. "Tôi là Thẩm Nhã Trúc, đại diện phía tập đoàn Thẩm thị, đơn vị đối tác chiến lược sẽ tham gia góp vốn vào đợt niêm yết lần này."
Ánh mắt cô ta lướt qua tôi, dừng lại đúng một giây, đủ để tôi nhận ra cô ta cũng kinh ngạc không kém. Nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, khẽ gật đầu chào tôi như một lời chào xã giao thông thường, rồi ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Phó Thành Tây.
Cả bàn họp im lặng đến khó xử trong vài giây. Một vị giám đốc tài chính lớn tuổi ho khan một tiếng, phá vỡ bầu không khí. "Chúng ta tiếp tục phần trình bày về lịch trình due diligence nhé."
Cuộc họp kết thúc sau đó nửa tiếng. Khi mọi người lần lượt rời phòng, tôi cố tình nán lại thu dọn tài liệu chậm hơn một chút, không phải vì tò mò, mà vì tôi biết, một cuộc chạm mặt riêng tư là điều không thể tránh khỏi.
Quả nhiên, khi phòng họp gần như trống không, Phó Thành Tây bước tới, đứng cách tôi một khoảng vừa đủ lịch sự.
"Tri Dã." Anh gọi tên tôi, giọng khẽ khàng, khác hẳn cách xưng hô công việc lúc nãy. "Anh không ngờ, người phía công ty tư vấn cử sang lại là em."
"Tôi cũng không ngờ." Tôi đáp, xếp gọn tập tài liệu vào cặp, không ngẩng lên nhìn anh. "Nhưng công việc là công việc, anh Phó. Tôi hy vọng chúng ta có thể giữ mọi thứ trong khuôn khổ chuyên nghiệp."
"Đương nhiên." Anh gật đầu nhanh, rồi ngập ngừng nói thêm. "Chỉ là... em thấy đấy, chuyện của Nhã Trúc..."
"Không cần giải thích." Tôi ngắt lời, khóa cặp tài liệu lại. "Chuyện hôn nhân của anh không liên quan gì đến phạm vi công việc của tôi."
Phó Thành Tây im lặng, ánh mắt anh có chút gì đó phức tạp, giữa sự nhẹ nhõm và một nỗi thất vọng mơ hồ mà anh có lẽ không nhận ra chính mình đang cảm thấy.
"Cô Lương." Một giọng nói khác vang lên từ phía cửa. Tôi quay lại, thấy Thẩm Nhã Trúc đang đứng đó, dường như đã đợi sẵn. "Có thể cho tôi xin vài phút được không?"
Phó Thành Tây định lên tiếng, nhưng Nhã Trúc đã khoát tay ngăn anh lại. "Chuyện công việc giữa phía Thẩm thị và cô Lương, anh không cần phải có mặt."
Anh nhìn cả hai chúng tôi một lượt, cuối cùng gật đầu rời đi, để lại tôi và Nhã Trúc trong phòng họp trống trải.
Nhã Trúc bước tới gần bàn, rót cho mình một ly nước, tay cô ta hơi run khi nâng ly lên. "Cô Lương, tôi biết cách nói chuyện này có phần đường đột, nhưng tôi phải hỏi thẳng. Cô và Thành Tây, trước đây..."
"Là bạn học cấp ba." Tôi đáp gọn, không né tránh. "Từng có chút cảm tình thời niên thiếu, nhưng đã kết thúc từ năm năm trước, dứt khoát và triệt để. Nếu cô lo lắng về việc tôi sẽ gây ảnh hưởng đến hôn sự của cô, tôi có thể khẳng định, cô không cần phải lo điều đó."
Nhã Trúc nhìn tôi một lúc lâu, rồi bật cười, nụ cười lần đầu tiên tôi thấy trên gương mặt cô ta, có phần chua chát. "Cô hiểu lầm rồi. Tôi không lo cô sẽ giành lại anh ta."
Tôi nhướng mày, chờ đợi.
"Tôi lo là..." Cô ta ngập ngừng, đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt nhìn ra ô cửa kính lớn, thành phố Giang Thành trải dài phía dưới. "Tôi lo là, hôn sự này ngay từ đầu chưa bao giờ thực sự là về tôi cả."
Câu nói đó khiến tôi khựng lại. Có điều gì đó trong giọng điệu của Nhã Trúc, một sự mệt mỏi sâu xa, khiến tôi không thể đơn giản coi cô ta là một tình địch tiềm năng hay một quân cờ vô tri trong cuộc chơi gia tộc.
"Cô muốn nói gì?" Tôi hỏi, giọng dịu lại một chút.
Nhã Trúc mở miệng định nói tiếp, nhưng đúng lúc đó, điện thoại của cô ta rung lên. Cô ta nhìn màn hình, sắc mặt lập tức thay đổi, nhanh chóng thu lại vẻ mệt mỏi vừa rồi, khoác lên mình lớp vỏ lạnh lùng quen thuộc.
"Xin lỗi, tôi phải đi." Cô ta nói, giọng đã trở lại điềm tĩnh như ban đầu. "Có dịp, mong được nói chuyện với cô nhiều hơn, cô Lương."
Cô ta rời đi, để lại tôi đứng một mình trong phòng họp trống, ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa kính lớn, chiếu lên mặt bàn gỗ bóng loáng. Tôi nhìn theo bóng lưng Nhã Trúc khuất sau cánh cửa, trong lòng dấy lên một linh cảm bất an mơ hồ.
Câu nói cuối cùng của cô ta cứ luẩn quẩn trong đầu tôi suốt cả buổi chiều hôm đó: hôn sự này ngay từ đầu chưa bao giờ thực sự là về cô ta.
Vậy thì, nó là về ai?
Tối hôm đó, tôi trở về khách sạn nơi đoàn công tác lưu trú, mở laptop, bắt đầu rà soát lại toàn bộ tài liệu công khai về cấu trúc cổ đông của cả hai tập đoàn Phó thị và Thẩm thị. Có một điều khiến tôi chú ý: cuộc hôn nhân giữa Phó Thành Tây và Thẩm Nhã Trúc được công bố chính thức chỉ ba tháng sau khi hội đồng quản trị Phó thị quyết định đẩy nhanh tiến độ IPO, và chỉ vài tuần sau khi Phó Kiến Bân, người anh họ nắm giữ ba mươi phần trăm cổ phần, có một cuộc họp kín với ban lãnh đạo mà biên bản không được công khai đầy đủ.
Tôi ngồi lặng trước màn hình, những mảnh ghép rời rạc bắt đầu xếp thành một hình dạng mơ hồ trong đầu tôi. Có lẽ, chuyến trở về Giang Thành lần này của tôi không chỉ đơn thuần là một thương vụ tư vấn tài chính.
Điện thoại reo, là Louis gọi từ Hồng Kông, nơi anh vừa hạ cánh để chuẩn bị cho phần việc pháp lý của mình.
"Ngày đầu tiên thế nào?" Anh hỏi, giọng ấm áp quen thuộc vang lên qua loa.
Tôi nhìn ra cửa sổ khách sạn, ánh đèn thành phố Giang Thành lấp lánh trong đêm, và kể cho anh nghe về Thẩm Nhã Trúc, về gương mặt giống tôi đến kỳ lạ, về câu nói bỏ lửng đầy ẩn ý của cô ta.
Louis im lặng một lúc, rồi nói, giọng nghiêm túc hẳn lên. "Iris, nghe có vẻ như đây không đơn giản chỉ là chuyện tình cảm cũ. Em cẩn thận."
"Tôi biết." Tôi đáp, mắt vẫn dõi theo ánh đèn thành phố. "Nhưng tôi cũng muốn biết, rốt cuộc phía sau tất cả những gương mặt giống nhau, những hôn sự sắp đặt, và những cuộc họp kín không công bố biên bản này, còn có bao nhiêu bí mật đang chờ được lật ra ánh sáng."