Chương 12
Chương 12 — Con Đường Tôi Tự Chọn
Ba ngày sau buổi họp ra mắt dự án, một tờ tạp chí kinh doanh địa phương đăng bài phỏng vấn ngắn về đội ngũ tư vấn quốc tế được Phó thị mời về phụ trách đợt IPO, trong đó có nhắc đến tên tôi cùng vài dòng tiểu sử: xuất thân từ Giang Thành, tốt nghiệp UCLA, hiện là trưởng nhóm cấp cao tại một trong bốn hãng tư vấn tài chính lớn nhất thế giới.
Tôi không để ý nhiều đến bài báo đó, cho đến sáng hôm sau, khi bước ra khỏi taxi trước cửa khách sạn nơi đoàn công tác lưu trú, tôi thấy hai bóng người quen thuộc đứng chờ sẵn ở sảnh, ngay cạnh một nhóm phóng viên đang tác nghiệp cho một sự kiện khác của khách sạn.
Mẹ tôi và Lương Tiêu.
Năm năm không gặp, mẹ tôi già đi trông thấy, tóc bạc quá nửa, nhưng ánh mắt nhìn tôi vẫn còn nguyên vẹn thứ tia sáng tính toán quen thuộc. Lương Tiêu thì béo phệ hơn trước, ăn mặc luộm thuộm, đứng cạnh mẹ với vẻ mặt vừa hằn học vừa có phần chột dạ.
"Lương Tri Dã!" Mẹ tôi hét lên ngay khi thấy tôi, giọng chói tai vang khắp sảnh khách sạn, khiến vài vị khách đi ngang phải dừng bước nhìn. "Cuối cùng cũng để tao tìm được mày! Báo chí đăng rành rành mày về nước làm ăn lớn, mà năm năm nay mày không thèm liên lạc lấy một câu!"
Tôi đứng khựng lại giữa sảnh, cảm nhận ánh mắt của vài nhân viên khách sạn và khách qua lại đang đổ dồn về phía mình. Nhóm phóng viên đứng gần đó cũng bắt đầu quay máy ảnh về hướng chúng tôi, đánh hơi được một câu chuyện thú vị hơn cả sự kiện họ đang tác nghiệp.
"Mẹ." Tôi giữ giọng bình tĩnh, bước lại gần hơn để hạ thấp âm lượng cuộc nói chuyện. "Chúng ta nói chuyện riêng được không?"
"Nói chuyện riêng?" Mẹ tôi cười khẩy, cố tình nói to hơn. "Mày muốn giấu diếm cái gì nữa hả? Năm năm trước mày lừa cả nhà ký cái hợp đồng vay nợ chết tiệt gì đó, để bây giờ mỗi tháng nhà tao phải còng lưng trả hơn ba vạn tệ! Cả nhà suýt phá sản vì mày, mày biết không?"
Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp, không phải vì sợ hãi, mà vì tính toán. Đây chính xác là kịch bản tôi lo sợ nhất: sự thật về vụ hợp đồng giả năm xưa bị phơi bày không đúng thời điểm, đúng lúc tôi đang cần giữ gìn hình ảnh sạch sẽ tuyệt đối trước một thương vụ tám tỷ đô nhạy cảm.
"Đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện này." Tôi nói, cố giữ giọng điềm tĩnh dù trong lòng đã bắt đầu dựng lên hàng loạt kịch bản ứng phó. "Con mời mẹ và anh hai lên phòng nói chuyện."
"Lên phòng?" Lương Tiêu lên tiếng, giọng điệu vẫn hằn học như năm nào. "Mày sợ mất mặt trước đám nhà báo chứ gì? Được thôi, hôm nay tao với mẹ mày quyết không về tay không đâu. Mày nợ nhà này quá nhiều rồi, Lương Tri Dã."
Một trong những phóng viên đứng gần đó, có vẻ đã nhận ra cơ hội, bắt đầu tiến lại gần hơn, máy quay chĩa thẳng vào chúng tôi. "Xin lỗi, có phải cô là cô Lương, trưởng nhóm tư vấn cho thương vụ IPO của Phó thị không ạ? Có thể cho biết vấn đề gì đang xảy ra không?"
Tôi quay sang nhìn người phóng viên, giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh chuyên nghiệp mà nhiều năm làm việc trong ngành tư vấn đã rèn cho tôi. "Xin lỗi, đây là chuyện gia đình riêng tư, không liên quan đến công việc. Mong anh thông cảm."
Nhưng mẹ tôi, dường như coi sự xuất hiện của phóng viên là một cơ hội, lập tức chen vào, giọng điệu bi thương giả tạo. "Anh nhà báo ơi, anh phải viết bài vạch trần đứa con gái bất hiếu này! Nó bỏ nhà đi biệt tăm mấy năm trời, giờ về nước làm ăn lớn mà không thèm ngó ngàng đến bố mẹ già! Còn lừa cả nhà tôi ký hợp đồng nợ nần, giờ tôi với chồng tôi ngày nào cũng phải làm quần quật để trả nợ cho nó!"
Tôi nhắm mắt lại trong một giây, cảm nhận toàn bộ tình huống đang trượt khỏi tầm kiểm soát theo đúng cách tôi lo sợ nhất. Nếu để câu chuyện này lan ra theo hướng một chiều như vậy, dù sự thật có ra sao, hình ảnh của tôi trước công chúng và trước phía khách hàng Phó thị vẫn sẽ bị tổn hại nghiêm trọng ngay giữa giai đoạn nhạy cảm nhất của thương vụ.
Đúng lúc đó, một giọng nói khác vang lên từ phía sau tôi.
"Xin lỗi, có chuyện gì mà ồn ào thế này?"
Tôi quay lại, thấy Phó Thành Tây đang bước tới, theo sau là hai nhân viên an ninh của khách sạn. Có lẽ anh đến đây vì một cuộc hẹn khác, nhưng tình cờ bắt gặp cảnh tượng này.
Ánh mắt anh lướt qua mẹ tôi và Lương Tiêu, rồi dừng lại ở tôi, có chút dò hỏi. Tôi khẽ lắc đầu, ra hiệu cho anh không cần can thiệp, nhưng anh đã quay sang phía nhân viên an ninh, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền.
"Đây là khu vực dành cho khách VIP của khách sạn. Nếu hai vị này không phải khách lưu trú, xin mời hộ tống họ ra khu vực tiếp tân bên ngoài để giải quyết chuyện riêng, tránh làm phiền đến các vị khách khác." Anh nói, giọng lịch sự nhưng không để lại chỗ cho sự phản đối.
Mẹ tôi trợn mắt nhìn anh, rồi nhìn sang tôi, có vẻ nhận ra người đàn ông này không phải một nhân vật tầm thường. "Mày quen cái tay này à? Nó có phải sếp mày không?"
Tôi không đáp, chỉ nhìn nhân viên an ninh đang tiến lại gần. Lương Tiêu, thấy tình thế bất lợi, vội kéo tay mẹ tôi. "Mẹ, đi thôi, đừng làm ầm ĩ ở đây, không có lợi gì đâu."
Nhưng mẹ tôi vẫn không chịu buông, quay sang gào lên lần cuối trước khi bị mời ra ngoài. "Lương Tri Dã, mày nhớ đấy, mày còn nợ nhà này một khoản tiền lớn! Nếu mày không lo liệu, tao sẽ tìm đến tận công ty mày làm ầm lên cho cả thế giới biết mày là loại người gì!"
Nhóm phóng viên vẫn đứng đó, một vài người tranh thủ ghi hình cảnh tượng mẹ tôi bị hộ tống ra ngoài. Tôi biết, dù có ngăn chặn kịp thời, câu chuyện này ít nhiều cũng sẽ len lỏi ra bên ngoài theo một hình thức nào đó.
Khi sảnh khách sạn đã yên tĩnh trở lại, Phó Thành Tây quay sang tôi, ánh mắt đầy lo lắng không giấu diếm.
"Em ổn không?" Anh hỏi, giọng khẽ khàng.
"Tôi ổn." Tôi đáp, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. "Cảm ơn anh đã can thiệp kịp thời."
"Chuyện hợp đồng vay nợ đó là gì vậy?" Anh hỏi, ánh mắt tò mò nhưng không hề phán xét.
Tôi nhìn anh một lúc, cân nhắc xem có nên kể sự thật hay không. Cuối cùng, tôi quyết định không giấu diếm, vì tôi biết, nếu câu chuyện này bị phơi bày một chiều bởi mẹ tôi hoặc bởi bất kỳ ai khác muốn hãm hại tôi, tôi cần có ít nhất một người hiểu rõ ngọn ngành đứng về phía sự thật.
"Năm năm trước, gia đình tôi sang tận Los Angeles để đòi tôi tám mươi vạn tệ, dọa sẽ quấy rối cuộc sống của tôi nếu không đưa tiền." Tôi kể, giọng điệu bình thản như đang thuật lại chuyện của người khác. "Tôi không có nhiều tiền như vậy, nên đã dàn dựng một vụ mua nhà giả, để họ tự ký vào một hợp đồng vay thế chấp thật, với điều kiện mỗi tháng phải trả hơn ba vạn tệ. Đó là cách duy nhất tôi nghĩ ra để họ không còn khả năng theo tôi sang Mỹ quấy rối nữa."
Phó Thành Tây im lặng một lúc, ánh mắt anh có chút phức tạp, giữa sự kinh ngạc và một điều gì đó giống như sự khâm phục. "Vậy... khoản nợ đó là thật?"
"Là thật." Tôi gật đầu. "Nhưng động cơ ký kết là do chính họ tham lam mà ra, không phải do tôi ép buộc. Tôi chỉ tạo ra một cái bẫy đủ hấp dẫn để họ tự bước vào."
"Nếu bây giờ họ mang chuyện này ra công khai theo hướng bất lợi cho em thì sao?" Anh hỏi, giọng lo lắng thật sự.
Tôi nhìn ra cửa kính lớn của sảnh khách sạn, ánh nắng buổi sáng chiếu xuống thành phố Giang Thành, nơi tôi từng lớn lên trong nghèo khó và tủi nhục, nơi tôi đã học được bài học đầu tiên rằng, muốn tồn tại, phải luôn đi trước một bước.
"Nếu họ muốn công khai, tôi sẽ công khai toàn bộ sự thật, không thiếu một chi tiết nào." Tôi nói, giọng điệu kiên định. "Tôi không có gì phải xấu hổ về việc bảo vệ chính mình trước sự tham lam của người khác. Nhưng anh Phó, tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng đến thương vụ của công ty anh. Nếu cần, tôi sẽ chủ động báo cáo với ban lãnh đạo hai bên để tránh mọi rủi ro về sau."
Phó Thành Tây nhìn tôi một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. "Anh tin em sẽ xử lý ổn thỏa. Nhưng nếu em cần giúp đỡ gì, đừng ngại nói với anh."
Tôi không đáp lời, chỉ gật đầu nhẹ rồi bước về phía thang máy. Trong lòng, tôi biết chuyện này sẽ không dừng lại ở đây. Mẹ tôi và Lương Tiêu xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, ngay khi tôi vừa bắt đầu dự án nhạy cảm nhất sự nghiệp, không thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Về đến phòng, tôi khóa cửa lại, đặt cặp tài liệu xuống bàn, rồi ngồi phịch xuống giường, để cho cơ thể được thả lỏng sau nhiều phút phải căng mình giữ vẻ điềm tĩnh trước ống kính và trước những lời cay nghiệt quen thuộc. Tôi lấy điện thoại ra, xem lại lịch trình công tác của mình trong tuần, cố gắng nhớ lại xem mình đã tiết lộ thông tin về khách sạn lưu trú cho những ai.
Ngoài đội ngũ dự án và bộ phận hành chính của công ty, chỉ có duy nhất một vài người biết chính xác tôi đang ở khách sạn nào, vào đúng ngày nào. Mẹ tôi và Lương Tiêu, sống ở một vùng quê cách Giang Thành hơn ba trăm cây số, không có bất kỳ mối quan hệ nào trong giới tài chính hay truyền thông, càng không thể tự mình tra ra được lịch trình di chuyển chi tiết của tôi chỉ dựa vào một bài báo ngắn nhắc tên tôi cùng vài dòng tiểu sử sơ sài.
Ai đó phải đã trực tiếp tìm đến tận nhà họ, cung cấp không chỉ tên khách sạn, mà còn cả thời điểm chính xác để họ xuất hiện đúng lúc có phóng viên tác nghiệp gần đó, đúng lúc gây ra hiệu ứng truyền thông lớn nhất có thể. Đây không phải là một sự bộc phát nhất thời của lòng tham, mà là một nước cờ được tính toán tỉ mỉ, nhằm vào đúng thời điểm tôi dễ tổn thương nhất.
Tôi nằm xuống, nhìn lên trần phòng khách sạn, ôn lại toàn bộ những gương mặt tôi từng gặp trong vài ngày qua kể từ khi đặt chân trở lại Giang Thành: các thành viên hội đồng quản trị Phó thị, đội ngũ tư vấn của chính mình, Thẩm Nhã Trúc với gương mặt giống tôi một cách kỳ lạ, và cả cái tên vẫn còn lởn vởn đâu đó trong ký ức, chưa từng thực sự biến mất khỏi cuộc đời tôi dù đã cố tình lãng quên suốt năm năm qua.
Ai đó đã cố tình đưa họ đến đây.
Và tôi có một linh cảm mạnh mẽ rằng, người đó không hề xa lạ với tôi chút nào.